Cả ba bác cháu ngồi ăn cơm,trò chuyện vui vẻ.Mai Hương rất vui khi được gặp dì Tám,dì coi Mai Hương như người trong nhà,quan tâm,chăm sóc,rất cởi mở.Cả bữa ăn,dì kể lại chuyện lúc nhỏ,mẹ dắt nó về đây chơi vài bữa, nhìn thấy ai lạ là nó khóc tung trời,suốt ngày chỉ bám lấy mẹ.Khi vừa quen,chơi được với dì rồi thì cả hai phải đi.Dì nhìn Mai Hương nói:
" Vậy mà bây giờ nó đã lớn từng này rồi."
Dì Tám đi vào trong nhà lấy ra một cái hộp,ở đó có để vài chiếc ảnh chụp của một đứa trẻ rất đánh yêu.Vừa nhìn thấy Mai Hương tưởng con của dì:
" Đứa trẻ đánh yêu thật dì nhề."
Tấm ảnh đầu tiên có mình đứa trẻ,cắt tóc ngắn,mặc bộ quần áo siêu nhân.Cầm đến tấm thứ hai xem thì thấy đứa trẻ đứng cạnh dì Tám,cười tươi.Nhìn vào không tưởng tượng nổi đấy lại là nó,Mai Hương cứ nghĩ là con gì nên hỏi :
" Dì à! Vậy bây giờ đứa trẻ đâu rồi ạ!"
Dì Tám biết chắc là cô sẽ hỏi vậy nên cười đáp:
" Nó kia kìa, lớn lên làm dì cũng không nhận ra đây này!"
Nó lấy tay khoe ra bộ mặt của mình nói:
" Dì thấy không,cháu của dì rất đẹp trai,làm dì không nhận ra rồi đây này."
Nó nói vậy thì cô đáp trả lại luôn:
" Không phải dì ạ,dậy thì không thành công, nhan sắc xuống hạng,phai tàn hơn xưa ."
Cả nó và Mai Hương lại làm lên một trận om sòm,nó một mực khoe ra sự đẹp trai của mình.Còn Mai Hương thì phủ nhận nó làm cho căn nhà thêm náo loạn.Dì Tám thì chỉ ngồi cười rồi xuống bếp rửa bát,đến lúc đó cuộc ẩu đả mới dừng,nó thì đi dọn dẹp chỗ vừa ăn,còn Mai Hương đi ra rửa bát,không cho dì Tám làm mấy chuyện này.
Mấy dì cháu đi lên nhà nghỉ trưa,nó và cô thì nằm ở ngoài nhà,còn dì Tám nằm trong buồng.Nằm ở ngoài nhà mãi không ngủ được, Mai Hương nhìn thấy một cuốn sách trên giá,cô cầm xuống mở cửa sau ra nhìn thấy có một mảnh vườn cấy toàn xoài,giữa hai thân cây còn mắc thêm cái võng.Trong đầu Mai Hương nghĩ: " Mang quyển sách ra đây đọc thì còn gì lý tưởng hơn"Nhẹ nhàng đi vào nhà, cầm quyển sách để không đánh thức mọi người.
Dưới những tán cây xoài,Mai Hương nghe thấy tiếng gió thổi vi vu,tiếng những chú chim đang đậu trên cành cây,và cả tiếng lá cào xạc nữa.Tất cả hòa quyện lại với nhau tạo ra một thứ âm thanh nghe rất êm tai.Lắng nghe tất cả,cái thứ âm thanh ấy như biết thôi miên, khiến cô miên man chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ,Mai Hương đang nắm tay nó,sánh bước cùng nhau trên lễ đài.Ở bên dưới,hai bên gia đình đang dự tiệc.Có cả ba mẹ nó,có cả ba nó đang cười tươi nhìn hai đứa.Hôn lên bàn tay của cô,nó đeo nhẫn lên tay trong bao tiếng vỗ tay.Cô cười hạnh phúc,ôm lấy nó không muốn buông.Tỉnh dậy,thấy trên lồng ngực mình rất lặng,nghe thấy tiếng của nó.Hai mắt mở ra thấy nó đang nằm lên ngực mình, Mai Hương đẩy nó ngã xuống nền đất:
" Sai anh lại nằm lên người em vậy?"
Nó không hiểu chuyện gì xẩy ra,khi tỉnh dậy không thấy đâu,nó đi ra đây lại thấy cô đang cười tươi.Nó ngồi xuống bên cạnh thì bị cánh tay ai đó kéo nó nằm xấp vào người,không dãy dụa được.Thật oan ức cho nó:
" Anh ra đây tìm em thấy em đang cười,rồi em lại còn kéo anh nằm lên người em đó"
Vừa nói nó vừa phủi đất trên quần áo.
" Đâu ,tại em nằm mơ ."
Nó ngồi xuống bên cạnh cô.
" Vậy trong mơ em có nhìn thấy anh không."
Gương mặt nó mong đợi cô trả lời
" Không,em thấy mình được làm cô dâu."
Nó chắc chắn khẳng định:
" Vậy chú rể là anh rồi"
Mai hương quay sang ôm nó,không nói gì cả. Dì Tám trong nhà nói vọng ra:
" Dì đi ra đồng đây,hai đứa ở nhà coi nhà nhá. Tối dì về rồi nấu cơm."
Dì thay bộ quần áo đi làm,đội nón trên đầu còn bên hông có cái giỏ nhỏ. Bây giờ chắc dì đi bắt cua bắt cá ngoài ruộng.
Nó thấy vậy cũng rủ cô đi cùng.Cả hai thay bộ quần áo bà ba,quấn thêm cái giỏ bên hông, cùng đội nón ra ruộng theo dì.
Thời tiết đang ở mùa thu nên mát mẻ.Trên đường đồng có rất nhiều bác nông dân đang dắt trâu,cắt cỏ,bắt cua ốc....Vài đứa trẻ con đang cầm dây,thả diều.Cuộc sống ở đây thật yên ả,con người luôn hòa nhịp cùng với thiên nhiên .Ba dì cháu đi ra phía một cái vũng rất lớn.Nước ngập đến đầu gối chân.Lội xuống đây mún rất sâu làm cho nó không đứng vững.Cảm giác giống như say rượu,người cứ lắc lư.Một tay nó vịn vào người cô,còn tay kia vẫn chơi đùa trên mặt nước.Dì Tám đi đến chỗ sâu hơn,đưa cho nó với Mai Hương hai cái đó và nói:
" Đây,hai đứa nhìn dì mà làm theo này:"
Dì cầm cái lồng đó úp sâu xuống bùn,một tay thì giữ ,tay còn lại thì luồn vào trong cái lỗ để bắt cá vài giỏ.Nhìn dì làm nó cũng bắt trước học theo nhưng mò mãi chẳng thấy cá đâu
" Dì ơi,sao mò mà chẳng thấy vậy dì"
Mai Hương đứng bên cạnh cười nó:
" Anh bị sao vậy!Trong lồng làm gì có cá mà bắt.Anh nhìn em đây này"
Cô đứng im,mắt đang nhìn vào con cá dưới mặt nước.Khi thấy nó đứng yên ,cô chụp lồng xuống,nó nằm gọn trong đó quẫy.Đưa bàn tay vào lỗ để bắt cá,con cá bơi quá trời,tay cô cầm người nó nhưng lại trơn quá ,trượt ra.Nó đi đến cười lại cô:
" Haha...haha.... Thấy chưa haha ,cá con con mà em không bắt được à!Nhìn anh này"
Tay nó xông xáo lùa vào trong lồng của cô để bắt.Con cá đưa ra ngoài,nó còn giơ lên khoe với dì,chú cá nhanh nhảu dãy lên rồi nhảy xuống dưới nước bơi đi.Nó thì lấy lồng úp nhưng vẫn không kịp.Chỉ vì cái tội khoe khoang nên bị mất cá.Cô gõ vào đầu nó:
" Tại anh hết đấy.Mất cá rồi còn đâu."
Nó té nước chạy,ướt hết cả người cô.Hai đứa đưa ra giao kèo:
" Ai bắt được nhiều cá hơn thì sẽ thắng.Người thua phải cõng người thắng về nhà."
Cả hai cùng bắt đầu vào để vồ mấy con cá.Được một lúc,nó dơ tay đầu hàng,nó bắt mãi mới được ba chú bé tí,sang bên này nhìn cô thì đã được gần nửa giỏ.Nó té nước vào người phá đám.Mai Hương bỏ giỏ cá lên bờ,chạy đuổi theo nó . Nó cứ như vậy chạy thẳng theo bờ ruộng đến bãi trồng ngô,hết đường rồi nó mới dừng lại.Đến đây cô cũng mệt nên không truy đuổi nó nữa.Nó quay lại nhìn cô:
"Haha....haha.....mặt em kìa,haha....haha.."
Nó buồn cười quá,không nói lên lời:
" Mặt em làm sao"
" haha...haha.....buồn cười quá.Mặt em ...haha....dính bùn kìa.."
Nó vừa nói vừa cười,mãi mới nhịn được cười,nó đến gần cô tỏ ra lương thiện,lau mặt giúp cô:
" Để anh lau cho"
Không thể nhìn được vết bẩn nên cô mới để cho nó lau.Nó lấy tay càng lau lại càng bị bẩn, nó lấy tay áo đưa lên lau mãi mới hết.
Trời cũng sắp tối,nó cõng cô đi trở về.Đứng trên cánh đồng,nhìn sang phía đằng xa,bầu trời với mặt đất tiếp giáp một màu,hoàng hôn đỏ rực một góc chân trời.Những đứa trẻ vẫn đang chăn trâu,thả diều.Tiếng diều sáo kêu du dương như những bản nhạc hòa tấu,hai con người kia đang đi về phía trước,cười to, hét to tạm biệt một ngày thật đẹp.
Updated 114 Episodes
Comments