Cô.....
Hắn quá bất ngờ không kịp phản ứng gì.
- Cô để ý hai đứa nãy giờ rồi, dù biết bạn mới rất xinh sẽ khó làm các em trật tự được, nhưng em được ngồi cạnh bạn rồi mà cứ bắt chuyện bạn nhiệt tình như thế thì làm sao mà học được chứ? Cô chuyển chỗ cả 2 đứa bây giờ, chú tâm vào học đi. Nhưng mà lát nữa vẫn phải ở lại trực nhật đấy nhé
-Vâng, cô nhiều chuyện quá.
Nó quay mặt đi nhưng vẫn phải cố nhịn cười. Cậu ta trông có vẻ là người khôn ngoan đấy, chắc chắn sau này sẽ là người thành công, nhưng đấy là sau này, và thành công trong sự nghiệp chứ còn đòi đôi co mấy chuyện vặt này với nó thì hắn không có cửa.
- Hừ - Hắn tức giận, quay ra lườm nguýt nó
Tức giận gì chứ đây cũng đâu phải lỗi của nó là hắn gây sự trước mà. Nó cũng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Nhìn phong cách ăn mặc và thần thái của cậu ta thì chắc chắn cậu ta sống trong môi trường giáo dục, được dạy dỗ vô cùng tốt. Nhưng cậu ta kiêu ngạo quá. À không, lạnh lùng mới đúng...có vẻ cậu ấy sẽ là người sống nội tâm nhỉ?
Nhưng mà mỏ hơi hỗn, ăn nói với cô Hoa như vậy mà cô cũng chỉ lườm hắn?
"Hazz" nó thở một hơi dài thườn thượt. Không biết nó có thể tồn tại bao lâu ở ngôi trường này, chưa học được ngày nào đã thấy mùi drama phảng phất đâu đây rồi. Không phải vì Tuấn Anh đồng ý thì nó cũng chẳng dở hơi mà chuyển nhà lên đây.
Ngồi suy nghĩ linh tinh một hồi thì cũng đã hết giờ. Nó lững thững đi về một mình trên đường.
[Bác Minh chưa lên đến nơi hả? Hay bác không biết địa chỉ trường mới nhỉ?]
Cũng chẳng sao, đi bộ thế này có thể giảm cân. Sau kì nghỉ hè nó cũng cảm thấy mình lên cân rồi.
Nhà của nó nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Nói nhỏ cũng không phải nhỏ, còn nói lớn thì cũng không hẳn là lớn. Nơi này có rất nhiều cây xanh, chỉ cần đứng một chỗ hít thở một lúc sẽ cảm thấy được hòa mình vào thiên nhiên, vì vậy đây là nơi thích hợp được mọi người chọn để cắm trại.
Nhưng nhà nó hơi xa trường, tận 10km. Đi về đến nhà thì chỉ thở được tiếng dog thôi.
Đi được một lúc thì.....
"Aloha, Linh Nhi"
Từ xa một chiếc xe sang trọng đi tới. Cảm giác không lành từ từ hiện hữu.
[Ai vậy nhỉ?] nó tự hỏi bản thân mình.
Chiếc xe đi tới dừng ngay trước mặt nó, đây là.... chuyện gì đang xảy ra vậy? ông trời đang muốn đùa giỡn với nó sao?
Là cái tên phiền phức sáng nay (người đi cùng Cung Hoàng). Thật chẳng ra làm sao cả, ở nhà cha ngóng mẹ trông...đi học không về thẳng nhà mà còn đi ghẹo gái?
Đối phó với cậu ta nó không hứng thú. Thời gian là vàng là bạc, nó không muốn tốn thời gian vào tên vô vị này. Nó vờ như không quen cậu ta, hỏi:
"Chúng ta có quen nhau hả? Cậu có nhận nhầm người không?"
Dù biết là nó đang cố tình nhưng câu nói này vẫn khiến người đối diện không khỏi ức chế.
"Sáng nay chúng ta có gặp nhau rồi mà, cậu quên rồi à?"
Nó lẩm bẩm:
"Hình như cậu nhầm lẫn gì rồi thì phải, tôi không quen cậu...."
"Không quen thì giờ làm quen cũng được mà. Tôi tên Hình phong"
Kính xe từ từ hạ hết xuống.
"Còn tôi là CUNG HOÀNG"
Chuyện quái gì vậy có 1 Hình Phong đã đủ phiền rồi bây giờ lại có thêm một Cung Hoàng nữa??? Thời gian từ nãy đến giờ đọc được 4 trang sách rồi....
//////////////////
Mọi người cố theo dõi truyện của mình nha. Lúc này mới viết nghe hơi T.r.ẩ.u á
Từ chap 20 sẽ khác
Cảm ơn nhé
Updated 120 Episodes
Comments