"Tú Anh, em đang làm cái trò gì vậy hả?"
"Ơ cô?"
Nó dùng kĩ năng diễn xuất thần sầu của mình, cứ thế nhảy vào lòng cô Hoa mà giãi bày tâm sự.
"Huhu...cô ơi. Em không làm gì hết, em không dụ dỗ Cung Hoàng, em không dám đến gần cậu ấy nữa đâu, huhu cô kêu bạn Tú Anh tha cho em đi, em không dám, không dám nữa huhuhuhu"
"Tú Anh, lên văn phòng gặp cô"
haha vậy là lừa được rồi, thật sự quá đơn giản. Bây giờ nó sẽ vạch bộ mặt thật của cô ta ra.
Cả hai lên văn phòng với cô Hoa, nó đã nín khóc nhưng vẫn sụt sịt mũi, tỏ ra vẻ ủy khuất vô cùng.
"Tú Anh, tại sao em lại làm vậy? Em có biết hành vi của em sai trái thế nào không? Ba em còn đang là hiệu trưởng của trường này đấy, em không ngại thì cũng phải giữ cho ba em chút mặt mũi chứ"
"Cô ơi, lần trước bạn đã gây sự với em, bây giờ em chỉ trả thù một cách chính đáng thôi ạ, em không thấy hành vi của mình có chỗ nào sai cả"
"Đánh bạn là đã sai rồi, em bỏ ngay cái suy nghĩ lệch lạc đó đi"
Nó thấy đây là lúc thích hợp nên bắt đầu lên tiếng:
"Dạ em thưa cô, về vụ việc lần trước em có một bằng chứng nhỏ......"
"Bằng chứng ư? Đâu? Cho cô xem"
Nó lấy điện thoại ra, mở phần ghi âm rồi mở loa to nhất đặt lên bàn.
Nội Dung:
Mày đang vui mừng đấy à?"
"Đúng vậy"
"Mày đừng vui mừng, rồi sau đó lại hụt hẫng. Thật tội nghiệp"
"Tại sao tôi lại không được phép vui mừng, tôi sắp được thoát khỏi đống rắc rối này rồi"
"Mày nghĩ dễ thế à?"
"Bản kiểm điểm của cô làm tôi hơi bất ngờ đấy. Có lẽ cô nên đi viết tiểu thuyết đi"
"haha, còn cần mày khen sao. Ai bảo mày dám động vào Cung Hoàng của tao"
"Chỉ vì lý do đó mà cô cho người đánh tôi rồi hại tôi thảm như vậy? Tú Anh à, cô có cảm thấy mình trẻ con quá không? Tôi bị dồn đến đường cùng rồi đấy, cô thỏa mãn chưa?"
"Đúng là tao làm thì sao nào? Nhìn mày thê thảm như vậy tất nhiên tao rất thỏa mãn rồi"
"Nhưng tôi chẳng dính líu gì đến cậu ta cả, sao cô lại hãm hại tôi"
"Không có gì sao???Không có gì mà cậu ấy lại đi theo mày trên đường về, không có gì mà cậu ấy lại chịu ngồi cạnh mày mà không có ý kiến gì sao? Đừng tưởng tao không nhìn thấu cái thủ đoạn thấp hèn của mày"
Kết Thúc
Nó cầm điện thoại lên rồi cất đi.
"Sa...sao mày dám, con đ* này"
Cô ta lại giơ tay lên định tát nó.
"Đủ rồi Tú Anh"
Cô ta khựng lại, lườm nguýt nó. Cô Hoa quay qua cười hiền rồi nói với nó:
"Em về lớp đi, gửi bản ghi âm đó cho cô, cô sẽ đòi lại công bằng cho em"
"Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ"
Vậy là nó lấy cặp, tung tăng đi về lớp. Vào đến lớp nó đặt balo ngồi vào chỗ, lấy sách ra đọc:
"Hôm nay có chuyện gì vui à"_Cung Hoàng
"Cậu đoán xem"
"Cậu bị khùng à? Cứ ngồi cười một mình, ngơ ngơ. Sáng uống thuốc chưa thế?"
"Uống rồi nha, nhưng mà.....cậu có nước suối không, cho tôi"
"Đây có một chai vừa mua chưa uống"
"Cảm ơn"
Nó cầm chai nước, túi thuốc trong cặp. Đi đến một nơi vắng vẻ uống thuốc rồi vào lại lớp:
"Cậu đi uống thuốc sao, bị gì à?"
"Không, tôi đang rất khỏe mạnh, khỏe vô cùng"
Hắn nhìn nó rồi thở dài. Từ lúc vào lớp đến giờ chỉ chăm chú đọc sách. Sách có sự cuốn hút như vậy sao.
"Cậu đã khỏe thật chưa, nếu chưa khỏe hẳn có thể xin nghỉ một thời gian nữa mà"
"Không sao, tôi khỏe rồi mà"
Đây là những lời nói vô cùng khí thế của nó trong tiết đầu, từ tiết 2 trở đi nó nằm bẹp dí trên bàn. Giờ học tiết 3 hắn phải đưa nó xuống phòng y tế vì nó ngất cmn luôn
Updated 120 Episodes
Comments