Sáng thức dậy, ba mẹ chỉ để lại một lá thư, họ đi công tác rồi. Nó đã quá quen với việc này nên chỉ lẳng lặng bước ra khỏi nhà. Đi đến cổng trường thì bỗng từ phía sau một chiếc ô tô sang trọng đậu trước ngôi trường mới của nó
Từ trong xe bước ra một chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng tinh, nhìn anh ta từ đầu đến chân chỉ có thể dùng 1 chữ để hình dung thôi....ĐẸP
-Làm ơn tránh đường
Nó liếc hắn ta một cái rồi thầm mắng:
- Đường nhà anh à? Đồ phiền phức. Đẹp thì sao? đẹp mà chảnh chó thì cũng vậy, anh còn không lịch sự bằng Cửu Cửu nhà tôi. Quỷ yêu gì không á, mới ngày đầu đi học đã thế này rồi.
Có lẽ hắn nghe được nó lẩm bẩm cái gì đó, hắn quay lại
- Con nhỏ kia, cô đứng lại đã. Cô vừa nói ai thế?
Nó bày ra bộ mặt thảo mai, chớp chớp hai mắt rồi nhẹ giọng:
-Tôi không nói anh, tôi nói Cửu Cửu nhà tôi, tại nhìn anh tôi lại nhớ nó. Nếu tôi nói gì khiến anh hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi nhé.
Hắn ta nheo mày:
"Cửu Cửu là ai?
Nó nghiêng đầu cười, đáp:
"Là em cún nhà tôi"
Nói xong nó tính chạy một mạch đi mất, không để hắn có cơ hội tiêu hoá lời nó nói. Nhưng chưa chạy được mấy bước thì hắn đã túm lấy balo nó.
Từ lúc học ở trường này, đây là lần đầu tiên hắn bị đả kích như vậy chẳng nói được câu nào. Bên cạnh có một người đến khoác vai hắn:
- Cung Hoàng à, có tức giận không? Mới sáng đã bị ăn chửi thay cơm.
Hắn đáp ngắn gọn một chữ:
"Không"
Nó đứng im cho hắn muốn làm gì thì làm, dù sao có lẽ hắn cũng không thể đánh nó giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Hắn ghé sát vào tai nó, nói:
"Tôi nhớ mặt cô rồi, cẩn thận cho tôi, đừng để tôi có cơ hội trả thù cô. Và, tôi tên "Cung Hoàng", không phải "Đồ phiền phức". Cô cũng xinh đấy nhưng tôi thì không biết thương hoa tiếc ngọc đâu"
Nói xong hắn thả tay ra, nó chạy một mạch lên ban giám hiệu để nghe phân lớp.
Hắn và bạn thân hắn- "Hình Phong" cùng xuống căn tin ăn sáng.
______________
Nó đi lên lớp đã được chỉ định với tâm trạng chán chường. Với học bạ đẹp như mơ của nó thì vào lớp chọn là chuyện bình thường rồi, nhưng cớ làm sao lại học trên tầng 3 cơ chứ.
Đi vòng vòng tìm lớp khắp cuối cùng nó vẫn không tìm thấy. Có giáo viên thấy nó cứ đi qua đi lại thì đến cạnh hỏi thăm, cô hỏi tình hình rồi gọi cho cô Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp nó.
Sau một loạt chỉ dẫn thì cuối cùng nó đã đến đứng ngoài cửa lớp. Cô Hoa bên trong giới thiệu:
- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới từ vùng ngoại thành của thành phố H chuyển đến.
Nó bước từ ngoài vào, đứng cạnh cô Hoa.
Bên dưới là những tiếng xì xào bàn tán không ngừng phát ra, có những lời nói xấu nhưng cũng có những lời khen. Nó không quan tâm mấy lời nói đó lắm, nhìn một vòng quanh lớp và dừng mắt ngay ở bàn đầu, nó nhỏ giọng lẩm bẩm:
[Cuộc đời là thế này ư? Trái Đất lại có thể tròn như vậy? À không, ngôi trường này nhỏ đến thế?]
Cô Hoa (giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2) cứ gọi nó mãi nhưng có vẻ nó không nghe thấy, cô vỗ vai nó rồi gọi, có vẻ như cái vỗ vai đó đã kéo nó từ hành tinh khác trở về.
"Dạ? Cô gọi em?"
"Em giới thiệu mình với cả lớp đi"
Nó vâng dạ, quay xuống bên dưới:
"Chào các cậu, tớ chuyển đến từ ngoại ô thành phố H. Tên tớ là Trần Hạ Linh Nhi, tớ mới chuyển vào lớp mình, có gì không biết mong các cậu thông cảm và giúp đỡ tớ, tớ chân thành cảm ơn"
Bên dưới mọi người vỗ tay rầm rầm, cô Hoa lại quay sang nó, nói:
"Hình như em còn biết Tiếng Hàn nữa đúng không? Nói vài câu cho cô cùng các bạn nghe chứ nhỉ?"
"Dạ????"
Cô Hoa thấy vẻ mặt của nó thì khẽ bật cười, quay xuống phía lớp, cô nói:
"Ngoài thành thạo tiếng Anh và Hàn, bạn Linh Nhi còn biết tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật nữa, các em có thể giao lưu với bạn và cùng học hỏi nhé...."
Nó thở dài trong lòng, có vẻ như các thầy cô ở trường cũ đã nói chuyện với cô Hoa rất vui vẻ...
Updated 120 Episodes
Comments