"Cậu là ai"
Hắn nhìn anh rồi nhìn qua quản gia Minh đang đứng nín thở bên cạnh.
"Tôi là bạn cùng lớp với cậu ấy"
"Tôi mong những gì cậu nói là đúng. Dù sao cậu cũng đã cứu con bé, không còn sớm nữa cậu ở lại đây đêm nay đi"
Hắn đứng dậy nhìn anh rồi nói:
"Phòng của tôi ở đâu?"
"Tầng 2 phòng số 3 cuối hành lang bên tay phải"
Hắn mặt lạnh, đi lên phòng. Lấy điện thoại ra sạc, bây giờ đã là 3 giờ sáng. Chẳng còn thời gian mà ngủ nữa, hắn vào phòng tắm. Gột rửa cơ thể, sau đó thay quần áo lên giường nằm. Vài phút sau thì quản gia mang quần áo mới đến cho hắn.
Phòng của Linh Nhi
Nó đang nằm mê man, mặc dù đã hạ sốt chỉ còn có 37,5 độ nhưng người nó vẫn rất nóng. Đột nhiên nó lên tiếng
"Nư...nước, lấy nước"
"Đi lấy nước cho tiểu thư"
"Vâng"
Nước được mang lên, anh lập tức đưa lên miệng cho nó
"Nước đây, em uống đi"
Nó uống hết một cốc nước đầy.
"Đỡ em dậy"
"Được"
Anh đỡ nó dậy rồi lại quay sang giúp việc.
"Pha cho tiểu thư một ly nước cam"
"Vâng"
Nó uống xong ly nước cam đó thì hồi sức được một chút:
"Em ổn hơn rồi, mọi người ra ngoài đi"
\_
8H sáng hôm đó
Hắn đang nằm ngủ. Nằm xem điện thoại nên ngủ quên mất, 3 giờ sáng mới chợp mắt được một chút, đã 8h sáng rồi, hắn vẫn chưa thức dậy.
'Uỳnh'
Một tiếng động rất lớn làm hắn thức giấc.
"Ay da" .
Bây giờ hắn mới lười biếng ngồi dậy, đi ra ngoài hành lang. Tay thì mở cửa, miệng thì quát lớn:
"Ai vậy, mới sáng ra không để cho người khác ngủ sao?"
Lờ mờ nhìn xuống dưới, hắn thấy nó thảm hại ngồi dưới sàn lạnh lẽo.
"Cậu bị ngốc sao???Sáng sớm không ngủ ra ngoài làm gì?"
"T...tôi đói"
"Haiz"
Cung Hoàng đỡ nó xuống bếp rồi nấu ăn cho nó, thức ăn dọn lên bàn. Nó nhăn mày nói:
"Có ăn được không vậy?"
"Thử thì biết"
Cho miếng đầu tiên vào miệng, thật sự rất ngon.
"Tuyệt quá, cậu nấu ăn giỏi như vậy sao"\_ nó buông lời khen ngợi hắn
"Ăn đi còn đi học"\_ hắn nhắc nhở nó
"Đã hơn 8h rồi, học gì nữa chứ. Tuấn Anh đã xin nghỉ phép cho chúng ta, từ từ thong thả đi"
"Hơn 8h rồi ư, tại sao đồng hồ của tôi báo chỉ mới 6h15 thôi chứ"
"Hỏng rồi"
Hắn thở dài, ngồi chống cằm nhìn nó ăn.
"Cậu không ăn sao???"
"Tôi không đói"
Nó mặc kệ hắn, ngồi ăn tiếp. Nhìn nó vô cùng nhợt nhạt.
"Hôm qua cậu đi đâu vậy?"
"Hôm qua?? À, tôi đi dự sinh nhật của anh họ"
"Rồi sao lại về một mình?"
"Tôi với Tuấn Anh đều say, không thể lái xe về được, có người tình nguyện đưa anh ấy về vì anh ấy ngất nên tôi phải đi về một mình thôi"
" Ngốc"
"Cậu nói ai??"
"Nói con heo ngốc nhà cậu đấy"
"Xì"
"Mà cậu đi đến quán bar nào thế?"
"Không nhớ rõ nữa, hình như là "Star"
Nó ngồi một lúc thì cũng hết hứng ăn, tất cả là vì cái bụng nó đau.
"Không ăn nữa, cậu dọn đi"
"Ừm"
Hắn mang đồ vào bếp định rửa nhưng giúp việc đuổi hắn ra ngoài, muốn làm việc cũng khó. Đi ra lại ngoài, hắn thấy nó nằm dài trên bàn.
"Sao vậy"
"Chán quá, đưa tôi ra vườn ngồi đi"
"Vườn sao?? Được"
Hắn đỡ nó ra vườn. Nó ngồi trên chiếc xích đu trắng bên cạnh dàn hoa hồng. Khu vườn nhà nó có rất nhiều hoa, hoa hồng, hoa thược dược, hoa dâm bụt, hoa hướng dương, hoa cúc....Vì vậy nơi này lúc nào cũng có mùi hương rất dễ chịu.
"Đẹp không?"
"Rất đẹp"
Nó nhìn bông hoa hồng đang nở rộ, quay sang hắn:
"Tối qua cậu ngủ có ngon không?"
Hắn lắc đầu:
"Phòng không có cách âm, không ngủ được..."
Updated 120 Episodes
Comments