Anh chưa uống hết chén rượu của mình đã ngất nên mọi người bắt nó uống thay anh.
Vừa uống hết nó đã thấy đau đầu dữ dội, có lẽ không bao giờ nó dám uống nữa.
"Anh, anh trai của em ngất rồi"_ 'nó hướng mặt nói với anh họ'
Bỗng một người con trai trong đám đó lên tiếng:
"Để anh lấy xe đưa cậu ấy về"
Nó nhớ ra là bản thân và Tuấn Anh đều không mang theo điện thoại nên không thể gọi cho quản gia Minh đến đón được, nó cũng không muốn mượn điện thoại của ai ở đây hết.
"Có phiền anh không ạ?"
"Không sao đâu, anh mới uống có một chén thôi. Em có về không anh đưa về luôn"
Lúc này nó rất buồn nôn nên không thể lên xe người lạ được:
"Thôi anh ạ, anh đưa anh trai em về là được rồi. Địa chỉ đây ạ, anh giúp em nhé, em cảm ơn."
Nó đưa địa chỉ cho chàng trai đó rồi xin phép về trước, còn xe thì gửi tạm ở đấy. Nó say quá rồi không lái xe được.
Không còn cách nào khác, phải đi bộ về. Nơi này cách nhà 6km, đi cũng có vẻ hơi mệt. Nhưng nó muốn vừa đi vừa hóng gió để tỉnh rượu, bây giờ nó thật sự rất chóng mặt. Không chịu được nữa nó ngồi ở gốc cây nôn lấy nôn để:
"Mệt quá"
Nó phải đi qua một con đường rất vắng, con đường này không có đèn điện. Hai bên đường toàn là cây, mặt trăng ở trên đã bị mây che khuất. Tối lại càng tối, nó không sợ hãi vì có biết gì đâu mà sợ.
Nó đeo lại túi xách rồi tháo giày cao gót ra, do đầu đau như búa bổ nên nó không để ý xuống chân đang sưng đỏ. Bỗng từ đằng xa có một đám thanh niên lái xe Moto phóng nhanh lướt qua nó, nó thoáng run người. Sẽ không có gì xảy ra nếu có một trong số đó để ý đến nó và tấp xe bên lề đường.
"Ê, có gái kìa"
Cả đoàn bọn họ dừng xe lại, một người khác trong số họ lên tiếng:
"Biết xinh hay không???Nhỡ nó xấu như con hôm trước thì sao? Tao hãi cái mắt tia gái của mày lắm"
Nó vẫn đi, không thèm để ý đến mấy người đó nhưng một tên nữa trong đó lấy điện thoại ra, bật đèn flat chiếu thẳng vào mặt nó. Chói mắt nên nó lấy tay che, hàng lông mày nhíu lại:
"Xinh vãi....."
"Trời ơi......"
"Vãi, nay mắt thằng này sáng phết nhờ"
"Ngon nha ngon nha, êm...."
Năm người đó xuống xe, một trong số đó giữ tay nó lại:
"Em gái, nửa đêm rồi mà đi đâu thế này"
"Bỏ tôi ra"_nó gằn từng chữ
"Tức giận mà cũng mê hoặc thế này?"
Nó hất tay người đó ra rồi đi tiếp, một tên giữ tay nó lại, vì chóng mặt nên nó ngã xuống đất, bộ dạng vô cùng thảm. Nó mất sức dần, người đó kéo nó đứng dậy, tất nhiên là nó phản kháng kịch liệt. Định đánh nhưng ai ngờ tên đó lại né được.
"Con nhỏ này có võ"
"Có võ hả? gu tao gu tao...Thôi đừng động vào người ta, để tao tán...bao giờ đổ mới thôi"
"Đừng có dở...."
Một tên trong đó lỡ tay kéo áo nó, nhưng là ở vai xương quai xanh lộ ra, vì nóng nên mặt nó đỏ bừng làm nó càng thêm quyến rũ.
"Đẹp quá"
"Chưa bao giờ tao thấy con nhỏ nào xinh như này. Trời ơi, vợ tao...."
Mấy người đó dắt nó đi, bây giờ nó không còn sức mà phản kháng nữa. Từ đằng xa, một chiếc siêu xe tiến đến, nó dùng hết sức vẫy tay rồi hét "Cứu tôi". Chiếc xe đó dừng lại......là Hắn?
"Cung Hoàng"_
"Cậu bị sao vậy?"_ hắn hỏi
"Ê nhóc, chuyện của bọn anh chú khôn hồn thì biến đi"
"Các người muốn gì?"
________________________
Ở nhà
"Thiếu gia, cậu tỉnh rồi"
Anh bưng đầu, ngồi dậy.
"Thiếu gia, đây là canh giải rượu"
"Vâng"
Anh cầm uống hết, bỗng nhiên quản gia lên tiếng làm anh giật mình.
"Thiếu gia, tiểu thư đâu rồi ạ?'
"Linh Nhi, em ấy chưa về sao ạ?"
"Chưa, lúc nãy có một cậu thanh niên đưa cậu về đây, tôi có hỏi về tiểu thư nhưng cậu ấy nói không biết"
"Cháu ngất được bao lâu rồi?"
"Hơn một tiếng ạ"
"Lấy xe, đi tìm Linh Nhi"
"Vâ.....vâng ạ
______________
Quay lại chỗ Linh Nhi
"Cậu có đánh được bọn họ không?"
"Được"
"Được rồi, tính mạng và sự trong trắng của tôi đang nằm trong tay cậu đấy. Cố lên nhé"
"Đợi chút rồi tôi đưa cậu về"
Nó đứng bên lạnh bưng đầu quan sát hắn.
Updated 120 Episodes
Comments