Nó nhìn cảnh vật xung quanh, nhắm mắt lại như để có thể hòa mình vào từng mầm cây ngọn cỏ ở đây.
Cung Hoàng đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Sao chỉ thấy có bác quản gia, giúp việc và hai anh em cậu? Ba mẹ cậu đâu?"
Nó hơi chững lại trước câu hỏi của hắn, nhưng rồi cũng đáp lại bằng giọng bình thản:
"Đi công tác rồi.....Tôi nào có cha mẹ chứ, đây cũng đâu phải cái nhà, nó giống một cái khách sạn hơn. Cứ đi rồi về, họ sẽ ở trong cái khách sạn này chẳng nổi mấy ngày, 1 đến 2 tiếng hoặc là qua đêm, căn nhà này là khách sạn theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Với tôi, một bữa ăn có đủ tất cả các thành viên trong gia đình đã rất khó rồi, nếu có thì bữa ăn đó cũng đi kèm với 2 chiếc laptop và một đống văn kiện chất như núi, ngoài tiếng gắp đồ ăn ra thì cũng chỉ là "hợp đồng, dự án và kế hoạch"
Hắn khựng lại một chút rồi nói:
"Hãy trân trọng những phút giây mà cậu và họ còn có thể gặp nhau"
"Tôi không than thân trách phận rằng mình có một gia đình không hạnh phúc, nhưng tôi rất muốn nghe những câu chuyện hạnh phúc từ những gia đình khác đấy. Gia đình cậu thì sao? Cậu có hạnh phúc không?"
Hắn tối mặt lại....
"Gia đình....hạnh phúc ư??? ba mẹ tôi....họ mất rồi, họ đã mất trong một vụ hỏa hoạn"
Nó cúi đầu xuống:
"Xin lỗi, khiến cậu nghĩ đến chuyện không vui rồi"
Hắn cười nhìn nó:
"Tại sao lại xin lỗi? cậu đâu có làm gì sai"
"Cung Hoàng.....tôi"
"Hoàng Khánh"
"Hoàng Khánh??? Tên cậu sao?"
"Ừm. Hoàng Khánh là tên khai sinh của tôi. Sau này được nhận nuôi mới đổi tên thành Cung Hoàng. Nếu cậu hỏi gia đình tôi có hạnh phúc không? thì câu trả lời là có, cả hai gia đình đều rất hạnh phúc"
Nó lắc đầu, nhìn hắn:
"Cậu hiểu sai câu hỏi của tôi rồi, tôi hỏi cậu có cảm thấy hạnh phúc không?"
Một lần nữa hắn bị chững lại bởi lời nói của nó, một lúc lâu sau nó vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nó nhìn hắn thở dài:
"Tôi có thể gọi cậu là Hoàng Khánh không?"
"Được"
"Hoàng Khánh này, hạnh phúc hay không là do cảm nhận của chúng ta. Tôi không biết câu đang phân vân điều gì, nhưng tôi cũng có ý giống cậu, hãy trân trọng những giây phút bình yên này"
"......"
"Chúng ta vào nhà thôi"_Nó lên tiếng
"Ừm"
Hắn nhẹ nhàng đỡ nó về phòng, vì đau đầu nên Linh Nhi dần ngủ thiếp đi. Hắn cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi về nhà.
___________________
11h45
Tuấn Anh đi học về, vứt balo ở sofa chạy thẳng lên phòng nó. Lúc này nó đang ngồi làm bài tập.
"Anh đi học về rồi ạ, em làm bữa trưa rồi, anh xuống ăn đi"
Tuấn Anh nhìn nó thở dài, đã ốm đến nỗi này rồi mà vẫn cố nấu ăn, giúp việc thuê về để làm gì chứ.
Anh gật đầu rồi xuống phòng bếp, thật sự thì chạy đôn chạy đáo từ tối qua đến giờ anh cũng mệt lắm, nhưng không thể để Linh Nhi lo lắng được, anh đành phải tỏ ra mạnh mẽ hơn nữa.
Anh ăn, rửa bát đũa xong thì lên phòng của nó thì thấy nó đã ngủ gục trên bàn học. Bây giờ đã là hơn 12 giờ trưa rồi, anh bế nó lên giường, đắp chăn rồi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.
_________________________
Đến chiều nó tỉnh dậy, cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, nhìn vào đồng hồ thì thấy bây giờ đã là 15h15p chiều. Nhìn bên cạnh đồng hồ có một ly nước cam và một tờ note với nội dung là:
"Anh ra ngoài có việc, em cứ ăn tối đi không cần nấu phần của anh, anh sẽ ăn ở ngoài. Anh về hơi muộn một chút nên không cần chờ anh".
Nó đứng dậy vào thư phòng. Trong căn thư viện nhỏ này có mấy nghìn muốn sách, không chỉ là tiểu thuyết, trong này còn có rất nhiều thể loại sách khác về thiên văn học, sinh vật học, hay khảo cổ học, các lĩnh vực như lịch sử, kinh tế, chính trị.....đều đủ cả và tất cả đều đã được nó đọc qua.
Updated 120 Episodes
Comments