Hồi nhỏ nó phải học rất nhiều, hai chữ "áp lực" không đủ để miêu tả cảm giác lúc đấy của Linh Nhi. Nó cũng không biết tại sao mình lại phải học nhiều hơn các bạn khác, nhưng bà nói Linh Nhi phải học để thừa kế gia sản gia đình để lại từ nhiều đời và phát triển nó.
Tuy là thành tích của nó luôn nằm trong top 3 toàn khối, top 10 toàn trường, nhưng đối với bà như vậy vẫn chưa đủ. Bà của Linh Nhi mong muốn nó có thể trở thành một người vượt trội, xuất sắc thật sự chứ không phải chỉ nằm trong top lớp top trường. Không chỉ học hành mà ngay cả lối sống sinh hoạt của nó cũng được bà can thiệp. Cách đi đứng, ăn nói, cử chỉ....đều được rèn luyện từ nhỏ.
Bạn bè thường hay rủ nó đi chơi, nhưng nó luôn từ chối với lý do là phải học, từ đấy mọi người không còn muốn rủ nó nữa. Ngoài giờ học ra, nó sẽ đến chỗ của ông nội để giải tỏa bằng cách xả hết phiền muộn vào bao cát...
Còn ba mẹ thì vẫn luôn bận rộn như vậy. Lên cấp 2 nó mới bắt đầu cởi mở hơn, giao tiếp với bạn bè nhiều hơn, hơn nữa Linh Nhi càng lớn càng xinh đẹp nên có kha khá số người theo đuổi. Đặc biệt phải kể đến người bạn thân khác giới đáng giá của nó.
Nhưng giờ thì hay rồi, phải chuyển nhà bạn bè phải làm quen lại từ đầu. Tuy vậy, bây giờ gia đình nó đã ra riêng hẳn rồi, cũng coi là thoải mái.
___________
Nó lấy sách ra đọc một lúc, nhìn đi nhìn lại đã là 17h38 chiều. Nó đang định đứng dậy xuống bếp chuẩn bị bữa tối thì lại đổi ý quay về phòng, nghĩ rằng Tuấn Anh không có ở nhà thì cũng không cần nấu làm gì.
Nó nhắn tin cho quản gia bảo không cần nấu bữa tối cho nó, xong việc nó liền lấy sách ra học bài.
Nó cứ cắm cúi vào học, học hết bài này đến bài khác, hết môn này đến môn khác. Khi cơ thể đã rã rời Linh Nhi mới chịu đứng dậy, vươn vai một cái thì thấy bụng đột nhiên đau nhói.
Đau lắm, đau kinh khủng....nó chẳng biết làm gì ngoài ôm bụng nằm quật ra đất, thấy không ổn nên nó cố lấy điện thoại gọi cho quản gia.
"Alo tiểu thư gọi tôi có việc gì ạ?"
Đợi mấy giây sau nó mới trả lời một cách khổ sở:
"Ưm, c...cứu cháu v..với, b...bác Minh. Cháu, cháu đau quá...."
Quản gia Minh nghe thấy vậy thì lập tức đi lên phòng nó, vừa đi vừa gọi cấp cứu. Vừa lên thì đã thấy nó nằm dưới sàn, người co rúm lại, mặt tái mét.
Có vẻ như không chờ được cấp cứu bác đã bế nó lên xe rồi đưa thẳng đến bệnh viện.
Nó ở trong phòng cấp cứu, quản gia thì sốt ruột ở bên ngoài, khi bác sĩ đi ra nhìn xung quanh đánh tiếng hỏi:
"Ai là người nhà của Trần Hạ Linh Nhi?"
Quản gia Minh lên tiếng:
"Là tôi"
"Anh là bác Minh sao?"
"Đúng vậy"
"Cô bé bị đau dạ dày, nguyên nhân là do ăn uống không lành mạnh, chỉ cần kê đơn thuốc uống đều đặn, ăn uống hợp lí là sẽ khỏe lại. Bây giờ thì anh vào trong đó đi, cô bé muốn gặp anh"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Không có gì"
Quản gia đi thẳng vào trong phòng bệnh:
"Tiểu thư có sao không ạ?"
"Cháu đỡ rồi, bác yên tâm"
"Vậy để tôi đi mua cháo cho tiểu thư, cả tối nay tiểu thư chưa ăn gì rồi"
"Không cần đâu ạ, bây giờ bác làm thủ tục xuất viện cho cháu đi, cháu muốn về nhà"
"Không được đâu tiểu thư, cô còn chưa khỏe......"
"Sức khỏe của cháu, cháu biết nó thế nào mà, không sao đâu ạ"
"Vậy...để tôi đi làm thủ tục, tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi ạ"
"À khoan đã bác..."
"Sao vậy tiểu thư?"
"Bác đừng nói với anh trai cháu nhé.....cháu sợ anh ấy lo"
"Tiểu thư à, cô bị bệnh tôi không thể giấu....."
"Cháu xin bác đấy, đừng nói với anh ấy, cháu không muốn ai lo lắng cho mình cả. Nếu anh ấy mà biết cháu bỏ bữa để thành ra thế này kiểu gì cũng dằn vặt tự trách, bác cũng không muốn thấy anh ấy như vậy mà, đúng không?"
"Vậy.....vậy tôi sẽ không nói với thiếu gia, mong tiểu thư sẽ chú ý đến sức khỏe của mình"
"Vâng, cháu biết rồi ạ"
Updated 120 Episodes
Comments