Quản gia đưa nó về nhà dặn dò đủ kiểu rồi mới cho nó về phòng. May mà Tuấn Anh vẫn chưa về, bây giờ cũng khá muộn rồi nó cố ăn hết bát cháo, uống thuốc, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
________________________
SÁNG NGÀY HÔM SAU
Nó tỉnh dậy với cơ thể rã rời:
"Sao người mình nặng trĩu thế này?"
Nó vừa dụi mắt, vừa tự đặt câu hỏi cho bản thân. Nhìn xuống dưới thì thấy Tuấn Anh đang gác cả tay lẫn chân vào người mình. Thấy vậy nó liền gỡ tay chân anh ra khỏi người rồi kệ cho anh ngủ tiếp, đằng nào bây giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa cũng không sao.
Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong thay quần áo, tiếp theo đó là kêu anh dậy, anh vừa dậy thì nó lấy cặp sách định đi học luôn:
"Anh dậy rồi thì vscn đi, em đi học trước"
"Sao em đi học sớm vậy, bây giờ mới có 6h30 thôi, 30p nữa em đi vẫn kịp mà"
"À...tại hôm qua em quên làm bài tập nên bây giờ em đến lớp làm luôn"
"Em làm ở nhà cũng được mà, lát nữa anh đưa em đi học"
"Thôi, em chuẩn bị xong rồi. Đi đây.....bye bye anh"
Anh biết thừa là nó nói dối, trưa hôm qua anh đã thấy nó làm bài tập rồi. Vả lại, quên làm bài tập không phải tác phong của nó. Mà nếu hôm qua nó quên làm thì cũng chẳng sao, vì mỗi khi làm bài tập nó đều làm trước rất nhiều nên không làm một hôm cũng chẳng sao cả.
Không biết lý do tại sao nó lại nói dối anh nhưng anh vẫn ậm ừ cho qua, mọi việc anh sẽ từ từ điều tra sau.
"Ừm, đi cẩn thận. Trưa nhớ đợi để anh đưa em về"
"Vâng"
Nó lập tức chạy ra ngoài, đến 1 tiệm tạp hóa mua hộp sữa, cái bánh để ăn tạm rồi uống thuốc, à quên còn phải mua một chai nước suối nữa.
Nó uống hết sữa, ăn hết bánh rồi lấy thuốc ra, thật sự thì nó sợ uống thuốc lắm...Vì không muốn lặp lại nỗi đau nhiều lần nên nó cho cả 5 viên thuốc lớn nhỏ vào miệng một lúc, có lẽ uống hết trong một lần sẽ đỡ hơn, không thì tí nó sẽ bị no nước mất.
Thuốc đang trong miệng nó uống nước vội tại cái mùi thuốc này nó buồn nôn quá. Chai nước suối đã đưa đến môi thì bị ai đó hất văng đi. Nó quay ra nhìn xem cái người chán sống vừa hắt nước của mình là ai, hóa ra là cô ta Tú Anh.
Nó lườm cô ta, lườm đến bỏng cả mắt. Vì lo lườm người ta nên nó không nhận ra là thuốc vẫn còn trong miệng, vì không nuốt nên thuốc bắt đầu tan ra. Ui....bao nhiêu vị đắng trên đời đều hội tụ đủ trong giây phút này. Nó lại đến gốc cây gần đó mà nôn thốc nôn tháo, vậy là bữa sáng cứ vậy mà đi luôn rồi. Lấy kẹo cao su trong cặp ra nhai cho bớt đắng nó quay qua nhìn cô ta rồi nói với giọng đầy khinh bỉ:
"Sao cô cứ như âm hồn không tan vậy, định ám tôi đến bao giờ"
"Má nó, mày nói cái gì?"
Nó cười khẩy một cái rồi nhìn cô ta, cô ta bị nó chọc tức nên đã giơ tay tát nó một cái, nó không tránh, không phải là không tránh được mà là không muốn tránh.
Nó ngồi thụp xuống đất, ôm mặt cứ thế mà khóc.
"Con kia mày đứng dậy cho tao"
"Sao cậu lại làm thế với tớ"_Tiếp sau đó là một loạt tiếng khóc huhu...
"Mày nói cái gì con đ* này, đứng dậy ngay"
Cô ta không biết là đã trúng kế của nó nên vẫn ra oai, nó thì vẫn khóc. Bỗng có một tiếng người từ sau Tú Anh vọng lại:
"Tú Anh, em đang làm cái gì vậy hả?"
Updated 120 Episodes
Comments