"Anh về rồi ạ?"- giọng nói của nó lộ rõ vẻ vui mừng
"ừm anh về rồi"
"Bà sao rồi ạ?"
"Bà cũng khỏe lên rồi. Mà em đang nấu gì à? cho anh ăn với"
Là anh Tuấn Anh, anh trai của Linh Nhi. Vốn dĩ phải 2 hoặc 3 ngày nữa anh mới về nhưng vì nhớ Linh Nhi quá nên anh bắt xe về luôn.
"Anh lên phòng tắm rửa đi rồi hẵng ăn"
Khi này ảnh mới nhìn lại mình. Đầu tóc rũ rượi, mồ côi đầm đìa. Vai đeo balo đã bị ướt hết, còn tay sách vali thì đã mỏi nhừ. Đúng là nhìn anh lúc này nhếch nhác thật. Nhưng biết làm sao được cơ chứ, đường về nhà thì toàn đá, khó đi muốn chết, hơn nữa những con đường mòn ở đây anh chẳng thông thạo nên phải đỗ taxi ở dưới ngọn đồi mà chạy bộ lên.
"Phòng của anh được mọi người dọn cho rồi đấy. Bác đưa anh ấy lên phòng giúp cháu nhé"
"Vâng thưa tiểu thư"
Tuấn Anh theo chân bác Minh đi lên phòng của mình. Phòng của anh đối diện với phòng nó. Vào phòng, anh vứt balo vali một chỗ, tắm nhanh nhất có thể, xịt chút nước hoa rồi xuống bếp ăn tối cùng nó.
"Anh dùng nước hoa hả?"_nó nhẹ giọng hỏi
"Có xịt 1 chút"
"Ở nhà mà anh cũng.... "
"Ở nhà anh cũng vẫn phải thơm tho sáng sủa đẹp trai chứ"\_anh đáp
Đưa tay lên che mũi và miệng, nó nhìn anh với ánh nhìn chán ghét:
"Sáng sủa thế tối có sủa không. Em không biết anh dùng loại nào nhưng mà nó mùi kinh không chịu được, anh ngồi cách xa em ra một chút đi"
"Là mùi hoa nhài mà"
"Hoa nhài?" - nó trợn tròn mắt ngạc nhiên
Nghe đến đấy nó khẽ đặt đũa, chạy thẳng lên phòng, ở dưới chỉ nghe tiếng hét của nó vọng xuống.
"ANH BIẾN ĐI CHO EM" - nó hét
............
"Con bé làm sao vậy ạ?"
"Cậu quên rồi ư, thiếu gia. Tiểu thư rất ghét mùi hoa nhài" - bác quản gia lên tiếng giải thích
"ồ cháu quên mất"
"Anh nhớ rồi thì vào tắm lại đi nếu không tối nay em cho anh ngủ ngoài vườn. À không, vườn cũng không được, anh đi đâu thì đi đi, đến khi bay hết cái mùi này rồi về" - nó lại hét vọng xuống
"Anh quên anh quên, anh xin lỗi. Em ngồi xuống từ từ, đợi anh một chút"
Vậy là anh lại lững thững đi vào nhà tắm rửa bỏ cái mùi nước hoa kia.
"Được chưa? Nhỏ khó tính" - anh hỏi nó
"Là mùi hoa hồng, được đấy. Nhưng đồ ăn không còn nóng nữa hay là để em hâm lại cho anh nha"
"Thôi được rồi, không cần đâu. Em lên phòng nghỉ đi, cứ kệ anh, anh tự làm được"
"Vâng"
______________
TRÊN PHÒNG
"Khó chết đi được"
Là tiếng của nó. Bài tập hóa này thật sự khó, nó ngồi mãi tầm nửa giờ đồng hồ mới giải xong mấy bài đó.
Vậy là bài tập đã hoàn thành, bây giờ là thời gian giải trí của nó. Nó cầm điện thoại lên sau đó ghé qua youtube xem có gì mới không.
Đang mải lướt thì nó thấy một video toàn màu đen đang viral. Click vào thì, tiếng gõ cửa phát ra từ trong đó, khi cửa được mở ra thì có nguyên 1 con ma ụp vào màn hình. Nó sợ quá vứt điện thoại xuống sàn. Trùm chăn kín mít.
Khi nó tắt đèn tính đi ngủ thì....Cốc Cốc Cốc*
"Đừng nói là ma từ trong điện thoại thấy được sự sợ hãi của mình nên chui ra hù nhé" - nó thầm nghĩ
Vừa xem phim ma xong, bây giờ lại có tiếng gõ cửa, ai mà không sợ cho được.
"Nhi ơi ra mở cửa cho anh đi"
Giọng nói quen thuộc này...là của Tuấn Anh.
"Anh không đi ngủ à?"_ nó lên tiếng hỏi
"Nhanh lên, động tác của em chậm chạp quá đấy"
Vậy là nó lật đật ra mở cửa. Khi cửa vừa được mở ra thì.....Trước mắt nó là cảnh tượng một thanh niên ôm chiếc gối với 2 mắt nhắm tịt.
"Anh vào đi"
Không đợi nó nói gì nữa anh đi luôn vào, ngồi lên giường trùm chăn kín mít.
"Anh sao thế"
"Em chưa xem hả? Cái clip viral trên mạng xã hội, dọa ma đấy"
"À, em vừa xem xong. Nhưng chưa xem hết"
"Anh thì xem hết rồi"
Nó nhắm một mắt nhìn anh, hỏi:
"Anh sợ đúng không?"
"Con nhỏ nhiều chuyện, nằm xuống ngủ đi
"Ok, chúc anh ngủ ngon"
"Còn em ngủ ngoan nhé"
Updated 120 Episodes
Comments