"Thưa cô. Em...."
"Được rồi em ngồi xuống đi"
"Dạ"
"Đọc 2 bản tường trình này đi"
"Vâng"
"....."
Đọc xong, hắn đặt bản tường trình xuống bàn, liếc nó một cái rồi lại nhìn cô Hoa.
"Thưa cô em thấy nên xem camera ở cổng trường để xác thực ai nói dối"
"Đúng, cô và em sẽ vào phòng bảo vệ. Hai em ngồi đây đi"
Nó cảm thấy nhẹ nhõm vì hắn chuẩn bị đi và mình sắp được thoát khỏi đống rắc rối này nên nó tỏ vẻ vui mừng hẳn. Nhìn sang Tú Anh, nó thấy cô ta cười. Rốt cuộc là cô ta đã giở trò gì.
--------------------------------------
Hắn và cô Hoa đi ra ngoài, nó "lấy điện thoại" ra bấm bấm. Đột nhiên cô ta lên tiếng.
"Mày đang vui mừng đấy à?"
"Đúng vậy"- nó đáp
Cô ta đứng dậy, đi về phía nó, dùng một tay nâng mặt nó lên.
"Mày đừng vui mừng, rồi sau đó lại hụt hẫng. Thật tội nghiệp"
Nó đặt điện thoại úp xuống bàn rồi gạt tay cô ta ra
"Tại sao tôi lại không được phép vui mừng, tôi sắp được thoát khỏi đống rắc rối này rồi"
"Mày nghĩ dễ thế à?"- Cô ta ngang ngược đáp
Nó chẳng hiểu gì nên lập tức chuyển chủ đề.
"Bản kiểm điểm của cô làm tôi hơi bất ngờ đấy. Có lẽ cô nên đi viết tiểu thuyết đi"
"haha, còn cần mày khen sao. Ai bảo mày dám động vào Cung Hoàng của tao"
"Chỉ vì lý do đó mà cô cho người đánh tôi, chỉ vì lý do đó mà cô dồn ép tôi đến con đường này, chỉ vì lý do đó mà cô hãm hại tôi như vậy. Rốt cuộc hắn ta có gì tốt khiến cô phải làm ra những việc như thế này"
"Đúng thế thì sao nào? Chỉ đơn giản là tao thích cậu ta thôi"
"Nhưng tôi chẳng dính líu gì đến cậu ta cả, sao cô lại hãm hại tôi"- giọng nó bắt đầu đanh lại
"Không có gì sao???Không có gì mà cậu ấy lại đi theo mày trên đường về, không có gì mà cậu ấy lại chịu ngồi cạnh mày mà không có ý kiến gì sao?"
Tú Anh vừa dứt lời thì cô Hoa và Hắn ta đi vào. Hai người chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn nhau rồi thở dài.
TRỞ LẠI LỚP
Không ai nói gì cả. Hết tiết này đến tiết khác, nó chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, mặt nhăn lại, mắt mơ hồ, tai ù ù. Tất nhiên là không phải vì mấy lời nói lúc nãy của Tú Anh mà là vì camera ở nơi xảy ra chuyện đã bị phá hỏng sáng nay.
"Này, dậy đi. Đừng mơ mộng nữa"
Đột nhiên có tiếng người đánh thức nó, suy nghĩ nhiều quá rồi ngủ quên sao??Thật mệt mỏi.
"Cô đánh nhau vì tôi sao???"
"Tại sao tôi phải làm vậy cơ chứ?"
"Đúng vậy, nên tôi nghĩ cô bị hại"
"Hơ hơ. Coi như anh có não"
"Chúng ta không thể xưng hô bạn bè như bình thường sao"
"Được. Nhưng bây giờ cậu làm ơn im lặng cho tớ ngủ, cảm ơn"
Nó nằm xuống bàn nhắm mắt lại. Không để ý trên môi ai đó đang nở một nụ cười nhẹ.
_____________
Tan học, nó xuống sân trường đợi anh trai, vết thương ở khóe môi đã được nó xử lý rất kín đáo. Hai người cùng nhau đi về.
Về đến nhà Cửu Cửu đã chạy ra nhảy lên người nó. Có vẻ bé cún này đói rồi, đúng là ham ăn. Nó vứt cặp cho Tuấn Anh rồi chạy vào bếp cho Cửu Cửu ăn.
"Tối nay em có muốn đi cùng anh không?"
"Đi đâu ạ?"
"Đi dự sinh nhật của anh họ chúng ta"
"Tùy anh"
"Vậy mau thay đồ đi, anh cũng về phòng thay đồ đây"
"Vâng"
Nó về phòng mở tủ quần áo, đứng nhìn một lúc không biết mặc gì, nó nhắm mắt lại, rồi lấy tay cầm đại một bộ quần áo. Không biết làm như nào thì đành mặc cho số phận thôi. Cuối cùng nó đi tắm rồi thay quần áo, makeup nhẹ.
Ở dưới phòng khách, Tuấn Anh ngồi lướt điện thoại. Nó đi xuống.
Nó mặc một chiếc áo đen trễ vai. Chiếc váy da bó sát, cột tóc đuôi ngựa rồi gắn một chiếc nơ đằng sau.
Anh thì giản dị hơn, một chiếc áo len cao cổ. Hai chiếc kẹp tóc chéo ở mái...
Updated 120 Episodes
Comments