Chương 3: Có thêm nhi tử (1)

Tiếu Tiếu mơ hồ cảm thấy thân thể đang trôi trên sông băng.

Cái lạnh như đang thấm đến lục phủ ngũ tạng.

Lại như có con gà con đang không ngừng “chíp chíp” bên tai y.

Mà gà mẹ, có lẽ đang đi tìm xích sắt rồi.

Gà mẹ tha đến một sợi xích sắt to đùng, quấn lên người y, còn lật người y lại để…

Phi a phi!

Tiếu Tiếu giật mình tỉnh lại.

Y nhìn thấy một nha hoàn dáng người cao chắc như đại hán.

Nhưng giọng nói phát ra chỉ có ú ớ.

Hắn ra hiệu.

‘Chủ tử, tên vương gia đó bắt ngươi cả đêm nằm dưới sàn lạnh lẽo như thế này sao? Quá nhẫn tâm rồi! Nào, ta đỡ ngươi dậy.’

Tiếu Tiếu một tay vỗ cái lưng đau nhức, một tay vịn lên vai hắn lấy trớn đứng dậy.

Miệng cũng không rảnh rỗi, nói:

“A Manh, ngươi muốn bại lộ hay sao. Ở đây, ta chính là Lương Thiên Diên, mà ngươi chính là nha hoàn Khiết Xuân nha!”

‘Biết, đương nhiên là ta biết. Ngươi mau mau thay y phục đi.’

A Manh chỉ tay về phía bàn để y phục.

Hắn thấy y chỉ quấn một chiếc khăn, nhưng không biết đêm qua y đã trải qua những gì.

Lúc đến bên giường, nhìn thấy mấy mảnh xích rải rác trên giường gãy nát, hắn không khỏi ớn lạnh.

‘Ngươi… tên vương gia đó… Hắn không làm gì ngươi chứ?’

“Ôi, tức chết ta! Ngươi đừng nhắc tới hắn. Mấy lời đồn hắn tuấn lãnh bất phàm, ôn khiêm hữu lễ đều là lừa người. Ta nói ngươi nghe… Hắn chính là một tên biến thái, đoạn tụ biến thái, vương bát đản biến thái!”

Tiếu Tiếu cả người trần như nhộng.

Y vừa nói vừa bước ra sau trướng, nhặt lấy y phục mà A Manh đem đến rồi nhanh chóng mặc vào.

Nhớ tới đêm qua, bản thân có bao nhiêu chật vật, không khỏi hận hắn càng nhiều.

Vận xong y phục liền vươn vai một cái, Tiếu Tiếu cảm thấy ngoại trừ có chút lạnh thì thân thể không có gì khác lạ.

Xem ra thuốc kia không phải hạng kịch độc.

Miệng lại không ngừng lên án hắn:

“Nhưng võ công của hắn không chỉ là lời đồn, xem ra nhiệm vụ lần này quá cam go rồi.”

Còn phải nói sao, chủ tử?

Ngay từ đầu, đây xác định là nhiệm vụ cấp SSS.

Ngươi xác định ngươi đến đây là để ám sát hắn, chứ không phải để nộp mạng cho hắn?

A Manh lòng nghĩ vậy, mà miệng không dám nói, mấy ngón tay đảo qua đảo lại.

Bất chợt ngoài phòng có tiếng gõ vang.

Tiếng nha hoàn vọng vào lanh lảnh:

“Bẩm vương phi, tiểu chủ tử muốn thỉnh an người.”

Tiếu Tiếu liếc sang A Manh, ngụ ý:

Ngươi mau tới xem có chuyện gì?

Y nhìn vào gương, xem tóc và trang phục đã chỉn chu hết chưa.

Làm xong một lượt, y mới đi tới ghế chủ vị, giả vờ vương giả mà phất tay cho A Manh mở cửa.

A Manh nghiêng người cung kính, một tay dang ra ngụ ý mời họ vào phòng.

Cửa vừa mở, liền trông thấy một đứa nhóc khoảng chừng năm sáu tuổi, gương mặt khôi ngô, ánh mắt sáng ngời, người vận thanh y thêu nhã vân tinh tế.

Cái đầu nhỏ thò vào nhìn dáo dác, đoạn nhìn thấy Tiếu Tiếu liền nhấc chân chạy tới, cười rộ nói:

“Bái kiến vương phi nương nương, ta là Chiến Bắc Phong Ly, nhưng người cứ gọi ta là tiểu Lỵ nha.”

Mang họ Chiến Bắc, lại ở trong Chiến Bắc phủ.

Chẳng lẽ nó chính là… nhi tử của Chiến Bắc Thần sao?

Hừ… thật không biết trước khi cưới ta, à không, là cưới Lương Thiên Di, hắn đã có bao nhiêu thiếp thất rồi!

“Ngoan, ngươi lại đây mà ngồi, năm nay tiểu Lỵ ngươi bao nhiêu tuổi?”

Tiếu Tiếu nhìn nó đầy thích thú, rót cho nó một chung nước ấm.

“Tiểu Lỵ ta năm nay tròn sáu tuổi nha.”

Tiếu Tiếu nhìn nó.

Một con quạ ọ ọ bay qua não.

Chiến Bắc Thần năm nay hai mươi tuổi, lại có nhi tử sáu tuổi.

Chả lẽ mười bốn tuổi hắn đã có con?

Quá sớm rồi đó!

Mà khoan đã…

Không phải hắn là đoạn tụ sao?!

Tiếu Tiếu càng nghĩ càng thấy rối tinh rối mù.

Tiểu Lỵ uống xong chung nước, bàn tay mũm mĩm đặt chung lại chỗ cũ, ánh mắt to tròn nhìn sang Tiếu Tiếu, miệng nhỏ thỏ thẻ gọi:

“Nương…”

Dường như sợ không đủ thành ý, Tiểu Lỵ nhảy xuống ghế, chân nhỏ chạy loắt choắt tới bên Tiếu Tiếu.

Thân trên chồm lên người y, hai tay chống lên đùi y, đôi mắt như hai viên bi tròn thiết tha tiến đến:

“Nương… ta gọi người là nương được không nhaaa~”

Tiếu Tiếu phụt một tiếng.

Y cố gắng nuốt ngụm trà xuống họng, cả người ngơ ngác mặc cho Tiểu Lỵ trèo thẳng lên ngồi vào lòng.

Y không biết làm sao, chỉ đành nhìn nó hỏi:

“Ngươi gọi ta như vậy, không sợ mẫu thân ngươi buồn sao?”

“Ta… từ nhỏ ta đã không có mẫu thân rồi.”

Cái gì? Ngươi chưa từng gặp mẫu thân.

Lẽ nào…

Là hắn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt mà sở sinh ra ngươi.

Thật đáng thương thay!

Chưa từng gặp mẹ, lại có một người cha là ngụy quân tử bại hoại cầm thú!

Tiếu Tiếu không nén được tâm tình mà thở dài, tay vươn ra vén mấy sợi tóc con của Tiểu Lỵ cho ngay ngắn.

Tiểu Lỵ được đà càng cố gắng dụi đầu vào bàn tay ấm áp mềm mại ấy, dùng đôi mắt ngận nước nói:

“Minh Nguyệt tỷ tỷ nói ta không được nhắc đến mẫu thân, rồi phụ thân sẽ mang mẫu thân về cho ta. Cuối cùng, ta cũng chờ được mẫu thân. Là nương đó nha~”

Tiểu Lỵ chu cái mỏ, thân thể ngắn củn cố gắng rướn lên, hôn trúng gò má của Tiếu Tiếu một cái “chốc.”

Nó nũng nịu nói tiếp:

“Đáng lẽ hôm qua ta đã đến tìm nương rồi, nhưng Minh Nguyệt tỷ tỷ nói nương bận cùng phụ thân sinh em bé, chính là em bé nhỏ nhỏ tròn tròn giống ta đó. Nương ơi, ngươi sinh em bé rồi sẽ hết thương ta sao?”

Tiếu Tiếu nhìn tiểu Lỵ vừa nói vừa quấn lên người y, như hận không thể chui tọt vào lòng y mà mồ hôi đổ đầy người.

Trời đất đảo điên.

Rốt cuộc cái vận rắm chó gì quấn lấy y thế này.

Đêm qua có thêm một phu quân.

Sáng nay lại nhận thêm một nhi tử.

Mà từ lúc đặt chân vào vương phủ, ta vừa vặn gặp đúng hai người này.

Bọn họ… chưa một ai nói những lời bình thường!

Chuyện quái quỷ gì đây?

Một đứa bé mới sáu tuổi, vừa gặp người lạ đã thân thiết gọi nương, lại còn biết cái gì mà… sinh em bé?!

Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi… chính là ngươi sao?

Tiếu Tiếu sắc mặt xanh như tàu lá nhìn nha hoàn vừa cùng Tiểu Lỵ bước vào phòng.

“Rốt cuộc ngươi đã nói những gì với một đứa nhỏ sáu tuổi vậy?”

Nha hoàn Minh Nguyệt nhìn thấy ánh mắt không mấy tốt lành của vương phi mà lòng cả kinh, vội vã quỳ xuống nói:

“Bẩm vương phi, nô tỳ không có, chỉ là tiểu chủ tử một mực muốn đến gặp ngươi, không còn cách nào khác, nô tỳ mới nói, mới nói…”

Nhưng bắt nạt một cô nương thì không có gì hay, cũng không muốn làm lớn chuyện, Tiếu Tiếu phất tay cho nàng ta đứng lên.

Y quay sang nói với Tiểu Lỵ:

“Không đâu, Tiểu Lỵ ngoan, là trẻ con đừng quá hiếu kỳ chuyện người lớn. Mặc dù ta sẽ sinh em bé, phi phi phi, dù ta có sinh em bé hay không.”

Tiếu Tiếu như đầu lưỡi bị con mèo tha đi, nói thế nào cũng thấy thật điên rồ.

Y chần chừ một chút mới vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Lỵ để trấn an, nói:

“Ta sẽ thương ngươi mà!”

Tiểu Lỵ nở nụ cười xán lạn, vầng trán tròn đầy rịn chút mồ hôi đầu ngày, trư trảo béo núc ôm chặt Tiếu Tiếu, miệng thủ tha thủ thỉ gọi mãi:

“Nương ơi, nương à.”

Mà Tiếu Tiếu cũng không còn cách nào, chỉ mặc cho nó ôm.

Y hiểu được trẻ con thiếu mẹ thật đáng thương, lúc nào cũng muốn có mẹ, ôm mẹ rồi gọi mẹ.

Bàn tay bất giác vỗ nhè nhẹ lên lưng nó.

Một làn gió lướt qua.

A Manh đứng bên cạnh trông thấy hết thảy.

Hắn mơ hồ nhìn thấy Tiểu Tinh Ranh như đang vẫy cái đuôi xù đầy đắc ý.

Răng nanh nhỏ đang nhăm nhe về Tiếu Tiếu, còn hai mắt lại nhìn hắn đầy thách thức!

Lẽ nào… hắn sắp sửa bị thất sủng rồi sao!

A Manh nhìn Tiểu Lỵ, càng nhìn càng thấy phiền đến nhức đầu.

Vốn bộc trực, nghĩ gì làm đó, hắn không suy xét tình hình mà theo bản năng tiến lên.

Một phát kéo nó ra khỏi người Tiếu Tiếu.

Tiểu Lỵ đang hưởng tình mẫu tử thắm thiết, bất ngờ bị kéo nó không kịp trở tay.

Thân trên bị ôm đi, nhưng hai chân ngắn cũn cứ bướng bỉnh quấn quanh hông Tiếu Tiếu.

Miệng nhỏ mếu máo:

“A… aii… nô tỳ chết tiệt, ngươi… ngươi buông bổn chủ tử ra mau!”

Hot

Comments

°^•^°Eirri

°^•^°Eirri

tác giả cố lên nha

2022-07-14

3

Cà Rốt Nhiều Màu

Cà Rốt Nhiều Màu

cưng

2022-07-13

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2 Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3 Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4 Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5 Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6 Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7 Chương 7: Chè đậu đỏ
8 Chương 8: Náo loạn quán rượu
9 Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10 Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11 Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12 Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13 Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14 Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15 Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16 Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17 Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18 Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19 Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20 Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21 Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22 Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23 Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24 Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25 Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26 Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27 Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28 Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29 Chương 29: Đêm sâu tình dày
30 Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31 Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32 Chương 32: Là nương hay cha?
33 Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34 Chương 34: Náo loạn sớm mai
35 Chương 35: Thà chết không buông (1)
36 Chương 36: Thà chết không buông (2)
37 Chương 37: Tập kích (1)
38 Chương 38: Tập kích (2)
39 Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40 Chương 40: Tá túc Lương gia (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2
Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3
Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4
Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5
Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6
Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7
Chương 7: Chè đậu đỏ
8
Chương 8: Náo loạn quán rượu
9
Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10
Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11
Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12
Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13
Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14
Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15
Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16
Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17
Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18
Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19
Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20
Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21
Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22
Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23
Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24
Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25
Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26
Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27
Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28
Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29
Chương 29: Đêm sâu tình dày
30
Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31
Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32
Chương 32: Là nương hay cha?
33
Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34
Chương 34: Náo loạn sớm mai
35
Chương 35: Thà chết không buông (1)
36
Chương 36: Thà chết không buông (2)
37
Chương 37: Tập kích (1)
38
Chương 38: Tập kích (2)
39
Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40
Chương 40: Tá túc Lương gia (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play