Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)

Liên tiếp mấy ngày giằng co sống chết nơi sa trường, tâm thân đều đặt trên mũi đao hiểm hóc không ngừng lao về phía trước.

Giờ phút này củi khô lửa bốc, có xá chi giả giả thật thật, bọn họ cứ thế lao vào nhau như hai mãnh thú, truy cầu dục vọng nguyên sơ nhất.

Chiến Bắc Thần điên cuồng cắn mút, cơ thể trắng nõn phút chốc dày đặc vết hoan ái.

Tay phải quen đường quen nẻo lần xuống nơi yếu đuối mẫn cảm nhất của nam nhân mà mơn man một hồi.

"A ưm."

Tiếu Tiếu nhịn không được bật ra tiếng ngân, thân người cong lên như trăng lưỡi liềm, thích thú ma sát hạ thân về phía hắn.

Chiến Bắc Thần khẽ cắn lên hai điểm hồng trước ngực, ngay sau đó là mút mạnh một cái.

Giữa hai tầng xiềng xích, Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy cả người nóng ran, hạ thân ngứa ngáy đến đau, giọng nói pha chút nức nở:

"Ngươi nhanh hơn chút."

Chiến Bắc Thần cười tà, tay phải ngừng lộng, ngón trỏ giơ ra giữ chặt đỉnh đầu vật đó, hắn cắn lên vành tai của Tiếu Tiếu, thì thầm:

"Nhanh cái gì?"

"Đậu má, cẩu tặc, đương nhiên là nhanh làm ta, để ta rên rỉ dưới thân ngươi. Miệng tiện như ta cũng không ngại nói mấy lời đó đâu."

Tiếu Tiếu như nỏ sắp lên dây lại bị ngươi ghìm lại, bực tức nói một tràng, tay phải cũng luồn xuống tóm chặt lấy thứ nam tính của đối phương rồi không ngừng vuốt ve.

Chiến Bắc Thần gầm nhẹ một tiếng, chôn đầu xuống hõm vai của y mà không ngừng liếm cắn.

Phía dưới, hạ thân hai người đều trực tiếp dính sát vào nhau, Tiếu Tiếu còn không sợ chết mà đưa đẩy hông khiến bọn chúng càng lúc càng ma sát nhiều hơn.

"Cũng không ngờ ngươi đói khát đến thế."

"Không như ngươi, rõ ràng căng đến đau, muốn đến điên, lại còn vờ vịt là chính nhân quân tử."

Tiếu Tiếu một chân quấn lấy hông hắn, càng để chúng dán chặt vào nhau.

Nhìn thấy Tiếu Tiếu chủ động như thế, Chiến Bắc Thần đã sớm không còn tỉnh táo, giọng ám đầy dục vọng nói:

"Là ngươi tự tìm đường chết."

Chiến Bắc Thần dùng tay phải bao trọn lấy cả hai rồi không ngừng vuốt ve lên xuống, lúc nhanh lúc chậm, khi trên khi dưới.

"A… nhanh chút nữa, mạnh chút nữa."

Tiếu Tiếu cảm thấy bản thân như trôi giữa ngân hà, cảm xúc từ hạ thân mạnh mẽ xâm chiếm trí não, vừa đau vừa sướng, lại càng muốn được nhiều hơn nữa.

"Được."

Bàn tay linh hoạt tiếp tục di chuyển lên xuống, càng lúc càng nhanh.

Nhận thấy vật đó của đối phương đã ri rỉ nước, Chiến Bắc Thần dùng sợi dây nhỏ buộc lại đỉnh đầu nơi đó, độc ác nói:

"Ngoan ngoãn đợi vi phu cùng đến."

Mải đến khi dung nham sôi sục, vách núi sắp nứt toạc, Chiến Bắc Thần mới cởi dây, lại liên tiếp ma sát mãnh liệt.

"Tiếu Tiếu."

Chiến Bắc Thần gọi tên y liên hồi, đoạn nhắm mắt gầm lên một tiếng thỏa mãn.

Một dòng chất lỏng nóng hổi lập tức tràn ra giữa bụng hai người.

Cơ thể Tiếu Tiếu thoáng run lên, đầu óc đã chuếnh choáng say, liền tìm tới Chu công đánh cờ.

Chiến Bắc Thần ngược lại tỉnh táo lạ thường, cơ thể sung mãn càng muốn nhiều hơn nữa, nhưng cũng biết nơi đầu sóng ngọn gió, làm đến cùng không có lợi cho y.

Dư vị qua đi nhưng hắn vẫn không ngừng đưa đẩy hạ thân, miệng mải miết thì thầm hai chữ Tiếu Tiếu, tựa như ma chú khiến hắn dễ dàng trầm luân sa đoạ.

"Tiếu Tiếu."

Chiến Bắc Thần giấu trọn người phía dưới trong lòng.

Phiến môi mỏng lướt trên vết sẹo dài, có chút xót xa, có chút tiếc nuối, đến khi chạm tới cánh môi mọng lại đổi thành một nụ hôn quyến luyến…

Trời tang tảng sáng, hãn huyết bảo mã men theo đường cũ trở về La Mi thành.

Bên trong thành, khói than nghi ngút chở theo mùi thức ăn nồng đậm.

Từng toán lính theo lệ duyệt binh qua lại, bóng lưng cao thẳng, chân chạy tăm tắp, nhịp bước dồn vang, miệng như nắm đấm hô lớn theo mỗi nhịp chạy:

“Một hai một hai một hai.”

Chiến Bắc Thần buộc hãn huyết bảo mã bên trong trại ngựa, bốc cho nó mấy đám cỏ non rồi dẫn Tiếu Tiếu đi ra ngoài.

Vừa đến cửa đại trướng đã trông thấy gương mặt già nua của Lý Minh Sâm.

Lão vừa nhìn thấy hắn liền chắp tay hành lễ:

“Chiến Bắc tướng quân.”

Lại nhìn về phía Tiếu Tiếu đứng bên cạnh: “Đây là?”

Chiến Bắc Thần gật đầu chào lão.

Lúc nương theo ánh mắt của lão nhìn về phía Tiếu Tiếu, hắn cười một cái, chợt ung dung nhả ra bốn chữ, thật gọn ghẽ:

“Chiến Bắc vương phi.”

Tiếu Tiếu đứng bên cạnh sặc một ngụm nước miếng, ngước lên trời lẩm bẩm:

“Đậu má! Cũng quá trực tiếp rồi đó!”

Gương mặt đầy nếp gấp của Lý Minh Sâm bỗng chốc như già hơn trăm tuổi.

Vốn dĩ mang nữ nhân đến doanh trại là điều đại kỵ.

Nếu việc này truyền ra ngoài chỉ e binh sĩ trong trại lại một trận nhốn nháo lung lay.

Dù gì lão đã từng phò tá hai đời Chiến Bắc tướng quân, dằn không được dùng giọng điệu trưởng bối nói:

“Chủ tướng, luật lệ trong quân bao đời nay chưa hề cho phép việc này.”

Chiến Bắc Thần nháy mắt với lão:

“Ta cũng chưa nói y là nữ nhân.”

Lúc này, cơ mặt Lý Minh Sâm càng co rút kịch liệt hơn nữa.

Nếu vương phi không phải nữ nhân, vậy chủ tướng hắn… hắn có sở thích nam… nam cái gì đó hay sao?

Ôi chao, càng nghĩ càng khó thở biết mấy!

“Chào… vương phi.”

Lý Minh Sâm lắp bắp nói, lại rối rắm vì chủ tướng nhà mình mà thu xếp:

“Thân phận vương phi đặc biệt, lúc này lại càng cần khích nhuệ sĩ khí, chi bằng… tạm nói với binh sĩ vương phi là thiếp thân thị vệ của chủ tướng.”

“Cứ như ngươi thu xếp.”

Chiến Bắc Thần thong dong bước qua lão đi vào đại trướng.

Tội nghiệp Lý Minh Sâm vẫn chưa tiếp thu được luồng tin tức quá sốc này, còn ác liệt hơn khi lão giao chiến trực diện nơi sa trường.

Lý Minh Sâm lau một trán mồ hôi, chân cũng lảo đảo bước theo Chiến Bắc Thần vào trong.

Bên trong, Xích Kha và Lưu Cung đã đợi sẵn.

Trên thư án trải dài bức bản đồ La Mi Thành.

Bọn họ sắc mặt trầm ngâm, nhìn thấy Chiến Bắc Thần bước vào thì ngưng lại hành lễ.

Xích Kha là người đầu tiên cất tiếng:

“Lần này, Bắc Cương dẫn 10 vạn quân đến xâm lược, mà La Mi Thành chưa đến 6 vạn quân, tình hình này, quả thật chúng ta đang lấy một địch hai.”

Chiến Bắc Thần mới còn chút bông lơn thường ngày đã nhanh chóng đổi sang khí thế chủ tướng nghiêm lãnh, hắn cất lên chất giọng đông đặc:

“Đã có báo cáo số lượng binh sĩ ngã xuống hôm qua chưa?”

“Bẩm chủ tướng, binh sĩ chúng ta tổn thất gần một vạn, trong khi Bắc Cương tổn thất trên hai vạn, quả đúng là lấy một địch hai, nhưng trận này một phần ta dụng binh nhanh hiểm, một phần do địch quân chủ quan.”

Lưu Cung sau khi phân phó binh sĩ an táng các tử sĩ đã anh dũng hi sinh, thì bắt đầu kiểm kê số lượng cẩn trọng, vừa nghe hắn hỏi thì tiến đến hồi đáp.

Tổn thất nằm trong dự liệu của Chiến Bắc Thần, nghĩ đến bản tấu chương cách đây tròn tuần, hắn đăm chiêu nói:

“Hoàng thượng đã chuẩn tấu đưa 5 vạn quân đến chi viện, nhưng nước xa không cứu kịp lửa gần, hành binh nhanh nhất cũng cần đến một tháng.”

Hắn nói vừa dứt liền nhìn thẳng về phía Lý Minh Sâm và Xích Kha, đôi con ngươi lay láy sáng ngời như sao.

“Trong một tháng này, dù tan xương nát thịt, chúng ta nhất định phải giữ được La Mi thành!”

Lấy máu giặc tế cờ chính nghĩa.

Dùng máu ta trấn giữ núi non.

Để bá tánh no cơm ấm áo!

Lời vừa dứt, Lý Minh Sâm và Xích Kha lập tức quỳ xuống, ngữ điệu chắc nịch, chất giọng đanh thép lãnh lệ đồng thời vang lên.

“Chúng tướng sĩ tuân lệnh, nguyện dùng thân đổi lấy an bình cho muôn dân Đại Vĩnh!”

Chapter
1 Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2 Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3 Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4 Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5 Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6 Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7 Chương 7: Chè đậu đỏ
8 Chương 8: Náo loạn quán rượu
9 Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10 Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11 Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12 Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13 Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14 Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15 Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16 Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17 Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18 Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19 Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20 Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21 Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22 Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23 Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24 Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25 Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26 Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27 Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28 Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29 Chương 29: Đêm sâu tình dày
30 Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31 Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32 Chương 32: Là nương hay cha?
33 Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34 Chương 34: Náo loạn sớm mai
35 Chương 35: Thà chết không buông (1)
36 Chương 36: Thà chết không buông (2)
37 Chương 37: Tập kích (1)
38 Chương 38: Tập kích (2)
39 Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40 Chương 40: Tá túc Lương gia (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2
Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3
Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4
Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5
Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6
Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7
Chương 7: Chè đậu đỏ
8
Chương 8: Náo loạn quán rượu
9
Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10
Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11
Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12
Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13
Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14
Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15
Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16
Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17
Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18
Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19
Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20
Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21
Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22
Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23
Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24
Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25
Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26
Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27
Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28
Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29
Chương 29: Đêm sâu tình dày
30
Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31
Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32
Chương 32: Là nương hay cha?
33
Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34
Chương 34: Náo loạn sớm mai
35
Chương 35: Thà chết không buông (1)
36
Chương 36: Thà chết không buông (2)
37
Chương 37: Tập kích (1)
38
Chương 38: Tập kích (2)
39
Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40
Chương 40: Tá túc Lương gia (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play