Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)

Chiến Bắc Thần đứng gần đó tóm lấy bàn chân trái, một mạch kéo thẳng y vào lòng.

“Còn định chạy đi đâu?”

Tiếu Tiếu tức muốn chết, mở miệng mắng:

“Chiến Bắc Thần, ngươi có bệnh phải không, mau buông ta ra!”

Chiến Bắc Thần ngược lại không buông.

Tay trái vòng qua cái eo nhỏ cuốn hắn sang bên trái, tay phải cầm Tịch Tà vung khắp hai bên.

Kiếm vung tới đâu, người chết tới đó.

Mặc kệ nội trường hỗn loạn thế nào, hắn ung dung ôm Tiếu Tiếu đi thẳng ra khỏi cửa.

Lư Cỗ Tứ từ khi bị Chiến Bắc Thần ném thẳng xuống sàn, tuy sỉ diện mất hết nhưng không dám làm càn.

Bởi vì gã biết được nội lực Chiến Bắc Thần hùng hậu bao nhiêu.

Nhưng mắt thấy mỹ nhân sắp rời khỏi cửa, gã hận không thể nhanh chóng đoạt lại nàng.

Gã cầm trường đao bổ nhanh về bóng lưng kẻ phản tặc đã lừa dối gã, khiến gã mất mặt, còn cướp cả mỹ nhân của gã.

Hận bao nhiêu, thế đao nhanh mà hiểm bấy nhiêu.

Tiếu Tiếu bị hắn cường ngạnh kéo đi xềnh xệch như một khúc gỗ.

Đang buồn chán nhìn kiếm pháp của hắn uy vũ múa may xung quanh, bất chợt y phát hiện ánh đao sáng quắc.

Nó xuyên qua vô số bóng ảnh, đâm thẳng về hai người.

Mà chính xác hơn, chính là huyệt Quyết âm du trên lưng Chiến Bắc Thần.

“Cẩn thận!"

Không kịp suy nghĩ, Tiếu Tiếu xoay người thoát khỏi bàn tay của Chiến Bắc Thần đang siết bên hông.

Đối diện với mũi đao nhọn hoắc đang tiến đến, y bất chợt hạ người.

Chân phải vung lên đá mạnh lên chuôi đao, đường đao thoáng lung lay.

Ngay lúc này, Diễm Huyết trên tay lao ra như tia chớp bạc lãnh, cắt ngang yếu hầu của Lư Cỗ Tứ.

Vết cắt sâu đến mức cắt đứt động mạch, máu tươi tung tóe bắn ra.

Lư Cỗ Tứ giơ tay túm chặt vết cắt, nhưng vô dụng, máu thấm ra càng lúc càng nhiều.

Thanh đao trên tay rơi “xoảng” xuống đất.

Mà Lư Cỗ Tứ đã tắt thở!

“Đậu má, xuống dưới âm ty mà tha hồ dâm dục phóng đãng. Vuốt một cái ta liền cắt ngươi một cái, không ai nợ ai!”

Mà lúc này, hiện trường chỉ còn mười mấy tên cướp.

Nhìn thấy trại chủ đã chết ngắt, bọn chúng liền như rắn mất đầu, đao chém không vững, chỉ lăm lăm chạy thoát khỏi đây.

Chiến Bắc Thần không đếm xỉa đến họ, kéo lấy Tiếu Tiếu tung người bay ra khỏi sơn động.

“Phiu.”

“Đoàng!”

Chiến Bắc Thần bắn pháo hiệu lên trời.

Vốn dĩ năm trăm binh lính đã bao vây Đàm Đình Động hơn một tuần nay.

Bọn họ chỉ chờ tín hiệu được phát, liền nhào vào trấn áp hang cướp, bắt sạch bọn chúng về nha môn.

Chiến Bắc Thần trông thấy Xích Kha từ xa đang tiến đến, liền nói:

“Phân phó toàn binh bắt hết bọn chúng, không được sót dù chỉ một tên. Gần đây hai dặm có một bản nhỏ, tuyệt đối không để bọn chúng đào tẩu tới đó, bắt dân làng uy hiếp chúng ta!”

Phân phó cho thủ hạ xong, Chiến Bắc Thần ung dung vác Tiếu Tiếu lên vai, một đường đi thẳng xuống núi.

Tiếu Tiếu gắng gượng đến giờ phút này đã là cực hạn, y say khướt ngủ gục trên vai của Chiến Bắc Thần.

Khi nãy đao quang kiếm ảnh, trường bào đã rơi từ lúc nào không hay.

Bấy giờ, trên người Tiếu Tiếu chỉ vận y phục bằng tơ lụa mỏng manh.

Mồ hôi vì nóng tuôn ra không ngớt, khiến cho lớp áo vốn mỏng càng mỏng hơn.

Vải màu hoàng phỉ tiệp với màu da, vừa dính xuống liền phân không được nào vải nào da.

Xúc cảm trơn láng khiến lòng người ngứa ngáy.

“Shhhh.”

Chiến Bắc Thần hít sâu một hơi, cố trấn định tâm trí, chân hạ xuống bên cạnh hồ nước.

Sóng nước mênh mang.

Một trận gió thổi qua, vô số cánh hoa rừng bay lả lướt trên mặt hồ, tựa như hồ điệp phấn trắng đang nhảy múa giữa đêm khuya.

Chiến Bắc Thần thả cước chầm chậm đi đến mặt hồ.

Tiếu Tiếu đang ngủ say không chút đề phòng trên vai hắn.

Gió lạnh phất qua, y chợt rùng mình, càng cố rúc sâu vào người hắn.

Khóe môi Chiến Bắc Thần khẽ nhếch lên.

“Ào,” một tiếng!

Tiếu Tiếu bị hắn nhấc lên, ném thẳng xuống dưới hồ.

Nước xộc vào mũi miệng, y liền mở bừng mắt, chân đạp tay vẫy hòng trồi lên mặt nước, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Dường như hiểu ra mọi chuyện, Tiếu Tiếu trừng mắt hung dữ nhìn bóng người tối đen một mảnh đứng trên bờ.

“Con mẹ ngươi, Chiến Bắc Thần! Vác ta lên cũng là ngươi, hất ta xuống cũng là ngươi. Ngươi nửa đêm động dục rửng mỡ đấy phỏng?!”

“Thế nào, nương tử của ta, ngươi đã hết say chưa?”

Chiến Bắc Thần không lạnh không nóng cất tiếng hỏi.

“Nương tử mụ nội ngươi, dù ta có say đến chết cũng không hề liên quan đến Cẩu vương gia ngươi! Đừng nghĩ lúc nãy là ngươi đã cứu ta, ngược lại chính ta đã cứu ngươi một mạng đấy. Sách thánh hiền dạy ngươi đối xử với ân nhân của mình như thế sao?”

Tiếu Tiếu giận bừng bừng nói một tràng dài.

Mà Chiến Bắc Thần lẳng lặng không đáp, hắn nhấc tay chưởng thẳng về Tiếu Tiếu.

Lực chưởng không mạnh, chỉ đủ để sóng nước dâng lên nhấn y xuống dưới hồ.

Tiếu Tiếu tức đến đâu cũng không thể làm gì hắn.

Ai biểu võ công không bằng hắn làm chi.

Đôi mắt hồ ly chợt sáng lên, Tiếu Tiếu nhịn thở, chìm thẳng xuống dưới, mắt chăm chú quan sát động tĩnh phía trên.

Chiến Bắc Thần đứng đó mặc cho gió thổi.

Bóng dáng người thanh niên hai mươi tuổi cao ngất vững chãi, hắc mâu thâm thúy, giờ khắc này lại có chút ủy khuất.

Y cả gan trốn đi.

Y cả gan say xỉn.

Y cả gan cùng người ta đùa giỡn.

Từ lúc nhìn thấy Tiếu Tiếu thân thiết cùng gã nam nhân khác ngay trước mắt, một nỗi tức giận bộc phát.

Lại có chút uất ức bị lừa dối.

Nhưng bản thân hắn không hề suy xét cảm xúc đó vô lý đến đâu.

Bởi vì hắn và y không hề có can hệ, lại còn là kẻ thù sống chết của nhau.

Vốn dĩ chỉ muốn dạy cho Tiếu Tiếu một trận, nhưng chờ mãi không thấy Tiếu Tiếu ngoi lên, quả tim trong ngực chợt nhảy dựng.

Hắn không suy nghĩ nhảy xuống nơi Tiếu Tiếu vừa chìm.

Mà đúng như Tiếu Tiếu dự tính.

Khi trông thấy bóng đen bên hồ lao xuống nước, Tiếu Tiếu dùng sức chộp lấy đầu của Chiến Bắc Thần, rồi kéo thẳng xuống nước.

Hai tay chọc thẳng vào miệng, chọc cho hắn sặc nước mấy lần liền.

Tiếu Tiếu đạp vào người hắn, mượn lực trồi lên.

Vừa ra khỏi mặt nước liền mồm năm miệng mười:

“Ha ha ha, ngu ngốc, ta nào phải con chuột chết để mặc ngươi đùa giỡn. Thế nào? Mèo ngu ngốc, đêm nay cho ngươi thoải mái uống nước.”

Tiếu Tiếu nói xong thì nhảy phốc lên bờ.

Đoạn y quay lại nhe răng cười với hắn, răng nanh tinh nghịch mơ hồ lộ ra trong bóng tối mờ ảo.

Chiến Bắc Thần giận đến phì cười.

Không nhận ra bản thân ấu trĩ thế nào, chỉ thấy hắn lấy cục đá nhỏ phóng thẳng lên chân Tiếu Tiếu, khiến y ngã dúi về trước.

Tiếu Tiếu phỉ nhổ hắn “tiểu nhân bỉ ổi.”

Cũng không quay đầu, mà điểm chân bay lên.

Chiến Bắc Thần nhanh chóng đuổi theo.

Đêm đầu hè, ngoài tiếng côn trùng kêu tích tích dưới cỏ, bầu trời đêm yên tĩnh đến lạ thường.

Trên dãy nhà mái ngói rêu phong, có hai gã ngốc một đuổi một chạy, rồi chốc chốc dừng lại choảng nhau.

Bọn họ một đường chạy thẳng về Chiến Bắc phủ.

Hot

Comments

Hoa Đào Nở Rộ

Hoa Đào Nở Rộ

"Đêm đen thanh tịnh, trên nóc nhà chỉ có hai ta. Có phải rất lãng mạng không?" =))

2022-09-12

4

Sandra

Sandra

phu thê nhà này có mấy trò ngộ nghĩnh quá =))

2022-08-19

1

Độc tô cô nương ~

Độc tô cô nương ~

ủa zì dạ cách mấy anh yew đương gì lạ hen

2022-07-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2 Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3 Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4 Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5 Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6 Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7 Chương 7: Chè đậu đỏ
8 Chương 8: Náo loạn quán rượu
9 Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10 Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11 Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12 Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13 Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14 Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15 Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16 Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17 Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18 Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19 Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20 Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21 Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22 Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23 Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24 Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25 Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26 Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27 Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28 Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29 Chương 29: Đêm sâu tình dày
30 Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31 Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32 Chương 32: Là nương hay cha?
33 Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34 Chương 34: Náo loạn sớm mai
35 Chương 35: Thà chết không buông (1)
36 Chương 36: Thà chết không buông (2)
37 Chương 37: Tập kích (1)
38 Chương 38: Tập kích (2)
39 Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40 Chương 40: Tá túc Lương gia (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2
Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3
Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4
Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5
Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6
Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7
Chương 7: Chè đậu đỏ
8
Chương 8: Náo loạn quán rượu
9
Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10
Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11
Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12
Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13
Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14
Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15
Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16
Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17
Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18
Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19
Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20
Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21
Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22
Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23
Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24
Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25
Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26
Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27
Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28
Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29
Chương 29: Đêm sâu tình dày
30
Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31
Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32
Chương 32: Là nương hay cha?
33
Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34
Chương 34: Náo loạn sớm mai
35
Chương 35: Thà chết không buông (1)
36
Chương 36: Thà chết không buông (2)
37
Chương 37: Tập kích (1)
38
Chương 38: Tập kích (2)
39
Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40
Chương 40: Tá túc Lương gia (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play