Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)

Nhác thấy Tiếu Tiếu, Lư Cỗ Tứ phất tay.

Mấy cô nương biết ý tránh sang hai bên, chừa ra một lối đi ở giữa.

Mà lúc này, tiếng đàn sáo cũng lặng im.

Lư Cỗ Tứ nhấc chân bước xuống, điệu bộ hung mãnh như lão hổ.

Hắn tiến đến trước mặt Tiếu Tiếu rồi dừng lại, nhìn trái ngó phải một hồi, mới buông lưỡi tấm tắc nói:

“Được lắm, mặt nhỏ mũi cao, dáng người thon thả trắng mềm, khác hẳn với đàn bà thô lỗ nơi đây.”

Lư Cỗ Tứ vừa nói vừa dùng hai ngón tay vuốt cọng râu được tết bím dưới cằm.

Mãi một lúc mới nhìn sang ba gã cướp khi nãy, nói:

“Ba người các ngươi, thưởng mỗi người ba mươi lượng vàng, cùng ba cô nương trong đám nô tỳ của ta để các ngươi sảng khoái chơi đùa trong một tháng.”

“Đa tạ trại chủ.”

“Nếu việc đã xong thì cút mau, đêm xuân ngắn ngủi, đừng làm lỡ thời gian của ta và tiểu mỹ nhân.”

Bọn họ còn chưa kịp cút, Lư Cỗ Tứ đã nhanh chóng ôm lấy Tiếu Tiếu, lướt qua người Tử Khiêu, bế y đến hắc trường kỷ.

Hắn nhẹ nhàng đặt Tiếu Tiếu nằm xuống trường kỷ.

Tiếu Tiếu khẽ động đậy đổi sang tư thế dễ chịu, lại vô tình để lộ ra cái đùi trắng nõn.

“Úi chà, tiểu mỹ nhân, đùi nàng trắng thật nha, nàng đang quyến rũ ta đó sao. Ha ha ha.”

Tiếu Tiếu không đáp, giờ khắc này y có chút váng đầu.

Năm vò rượu quế hoa kia không phải lời đồn, khắc chế được ba canh giờ đã không thể chống đỡ được cơn say.

Cả người Tiếu Tiếu như được ủ trong rượu.

Nhưng y cố gắng giữ lấy một chút thanh tỉnh, nhướn người lên nũng nịu nói:

“Gia, ngươi đúng là người trong mộng của ta. Hồi nãy, mấy gã kia nói mang ta đến đây làm phu nhân áp trại, ta còn tưởng sẽ gặp một kẻ da dày thô lỗ, nào ngờ ngươi cường tráng oai hùng.”

Tiếu Tiếu hít một hơi, thầm bái phục cái miệng của mình.

Y dằn lại cơn nhộn nhạo trong bụng mà nói tiếp:

“Thật khiến ta có chút chờ mong, nhưng chuyện phu thê nào phải chuyện đùa, chưa bái đường nào có lí động phòng trước nha.”

“Tiểu mỹ nhân, đương nhiên chức phu nhân áp trại sẽ dành cho nàng, nhưng mà nàng mỹ miều như thế, ta há có thể chờ thêm…”

Lư Cỗ Tứ chưa nói hết câu, đã bổ nhào vào Tiếu Tiếu, hai tròng mắt sáng rực như pha lê.

Tiếu Tiếu thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà gã.

Ngay khi thân thể Lư Cỗ Tứ sắp sửa lao đến, chân phải duỗi ra đạp mạnh lên ngực gã.

“Ui da.”

Lư Cỗ Tứ bị đá đến ngực đau ê ẩm, nhưng con mắt lại càng u mê sáng rực, bàn tay thô lỗ bắt lấy cẳng chân thon thả của Tiếu Tiếu.

“Quả đúng là kiểu người ta thích, không giống như mấy ả chỉ biết la oai oái, tiểu mỹ nhân nàng còn biết đánh người sao?”

“Trại chủ thực biết đùa, ta chân yếu tay mềm nào biết đánh người.”

Tiểu Tiếu mặc kệ bàn tay dơ bẩn của gã đang mò mẫm trên chân mình.

Hơi rượu từ dạ dày chạy ngược lên não khiến đầu óc có chút mụ mị.

Vốn định dày vò gã một trận, nhưng bây giờ thân bất do kỷ, y cần kết liễu gã càng sớm càng tốt.

Khóe miệng Tiếu Tiếu cong thành hình bán nguyệt, làm lộ cái răng nanh tinh xảo.

Tay ngọc nhấc lên câu lấy cổ gã, áp xuống người mình.

Mà lúc này, bên trong cổ tay phải, Diễm Huyết đã rục rịch phát ra tia sáng lạnh lẽo.

Nhưng cái đầu với đôi mắt ti hí đầy đói khát của Lư Cỗ Tứ chưa kịp chạm đến người Tiếu Tiếu.

Một gương mặt lạnh ngắt như cái bánh bao thiu xuất hiện phía sau gã.

Tiếu Tiếu thu hồi nhãn tình cười cợt vừa nãy.

Lúc nhìn đến gương mặt không chút cảm xúc kia thì sắp sửa hồn lìa khỏi xác.

Chiến Bắc Thần!

Đậu má!

Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Ha ha! Không phải đâu!

Có lẽ do y uống quá say mà thôi.

Nhưng để trả lời cho nghi ngờ của Tiếu Tiếu, gương mặt lãnh liệt của Chiến Bắc Thần càng lúc càng đến gần.

Hắn một tay bóp lấy cần cổ của Lư Cổ Tứ, rồi ném mạnh gã xuống đài.

Chiến Bắc Thần đã thâm nhập vào Đàm Đình Động hơn một năm, với danh phận quân sư của Lư Cỗ Tứ.

Bề ngoài giúp gã thống nhất mười ba sơn trại tăng cường thế lực, bên trong thực chất là gom chúng về một mối.

Nay đã đến lúc tung lưới bắt trọn một đám hồ cẩu này!

Tốt thay, kế hoạch đi được tám chín phần, lại vọt ra một tên Trình Giảo Kim làm lở dở mọi thứ.

Nhưng đám thổ phỉ này bị tóm gọn là chuyện một sớm một chiều.

Đều nằm trong bàn tay của Chiến Bắc Thần.

Trọng điểm là…

Tại sao Tiếu Tiếu lại có mặt ở đây?

Còn dùng bộ dạng say khướt động tình mà đùa giỡn với gã ta.

Chiến Bắc Thần mặc kệ hiện trường dưới đài đang kinh động khôn cùng, hắn áp sát Tiếu Tiếu mỗi lúc một gần.

Gần đến mức khiến cái lưng mềm của Tiếu Tiếu áp sát xuống trường kỷ.

“Ngươi đang làm gì ở đây?”

Tiếu Tiếu nuốt nước miếng, cảm thấy mình toang rồi.

Y nhích đến đâu thì Chiến Bắc Thần hướng người đến đó.

Nhiệt độ hạ thấp đến mức khiến y cảm thấy đang nằm trên giường băng.

Nhưng hôm nay dù chết thành dạng gì, Tiếu Tiếu cũng muốn biết một điều.

Y chống tay ngồi dậy, hét:

“Đậu má, ông đây làm gì ở đây liên quan đến ngươi cái rắm. Ngược lại chính ngươi, dùng ánh mắt tiểu tức phụ bị ruồng rẫy nhìn ta là cớ gì? Ngươi đến đây bắt cướp? Hay là để bắt gian vậy hả?”

Ta cũng không phải vương phi của ngươi…

Nhưng chưa kịp nói hết, y cảm thấy trong đôi con ngươi đen láy của Chiến Bắc Thần ấy thế mà long lanh, rất giống như… sắp khóc!

Đậu má! Thật có chút không quen!

Thà người dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống còn hơn!

Chiến Bắc Thần không nói không rằng, cởi lấy hắc bào ném cho Tiếu Tiếu.

Ánh mắt đổi thành cảnh cáo, hắn khẽ nói:

“Biết điều đừng làm loạn.”

Nói rồi, Chiến Bắc Thần quay người, ánh mắt như đao bạc nhìn xuống.

Bên hông thoáng động, đã thấy hắn cầm Tịch Tà chĩa xuống hơn trăm tên thổ phỉ đứng thành hàng bên dưới.

Lư Cỗ Tứ ngốc đến mấy, cũng hiểu được tên Tử Khiêu mà hắn răm rắp nghe lời chính là nội gián.

Lại còn có dây dưa với tiểu mỹ nhân mà gã thèm khát.

Thanh đao sáng loáng trên tay gã vung lên cao, chỉ nghe gã nói:

“Giết chết phản tặc Tử Khiêu, bắt sống tiểu mỹ nhân cho ta!”

“Xông lên!”

Bọn thổ phỉ đồng loạt nhào lên đài, chúng chia thành từng đám nhỏ bủa vây tứ phía Chiến Bắc Thần.

Dưới mấy mươi ngọn đuốc đỏ rực, trường đao đoản đao vung vun vút trên không, tạo thành vô số hàn quang bắn về phía hai người họ.

Mỗi nhóm bao gồm mười hai tên, chúng xếp thành hình lục giác đan xen, mười hai thanh đao trên cao kết lại như lưới trời kín kẽ bổ thẳng xuống người Chiến Bắc Thần.

Dù trái hay phải, trên hay dưới, xung quanh đều là lưỡi đao sắc nhọn khát máu.

Lưỡi đao như lưỡi xà, mỏng manh mà tàn ác, lạnh lẽo mà cuồng khát.

Chiến Bắc Thần huy kiếm trong tay, bóng kiếm như chớp oanh tạc bốn phương tám hướng.

Mấy tiếng “leng keng” đuổi nhau vang lên thánh thót.

Mười hai thanh đao đang vung tới đồng thời gãy nát, mười hai gã thổ phỉ bị đánh đến văng xa năm tấc.

Người chúng quẹt một đường máu dài, chết không nhắm mắt.

Kiếm pháp điêu luyện kết hợp cùng nội công thâm hậu, dù mười nhóm thổ phỉ cũng không phải đối thủ của Chiến Bắc Thần.

Tiếu Tiếu trố mắt, thầm thán phục trước nội công cường hãn của hắn.

Nhưng giờ phút này, sống sót trở ra mới là điều y quan tâm nhất.

Tay trái giơ lên, mười chiếc đinh sắt nhọn hoắt vù vù lao mạnh về phía trước, mỗi một chiếc đinh đều chính xác xuyên thẳng qua yết hầu của đám thổ phỉ.

Hiểm ác vô cùng.

Đánh ra một đường sống, Tiếu Tiếu liền nhanh chóng điểm nhẹ mũi chân.

Nhưng vừa mới phóng người lên cao liền bị Chiến Bắc Thần đứng gần đó tóm lấy bàn chân trái, một mạch kéo thẳng y vào lòng.

“Còn định chạy đi đâu?”

Chapter
1 Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2 Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3 Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4 Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5 Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6 Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7 Chương 7: Chè đậu đỏ
8 Chương 8: Náo loạn quán rượu
9 Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10 Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11 Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12 Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13 Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14 Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15 Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16 Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17 Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18 Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19 Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20 Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21 Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22 Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23 Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24 Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25 Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26 Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27 Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28 Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29 Chương 29: Đêm sâu tình dày
30 Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31 Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32 Chương 32: Là nương hay cha?
33 Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34 Chương 34: Náo loạn sớm mai
35 Chương 35: Thà chết không buông (1)
36 Chương 36: Thà chết không buông (2)
37 Chương 37: Tập kích (1)
38 Chương 38: Tập kích (2)
39 Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40 Chương 40: Tá túc Lương gia (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2
Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3
Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4
Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5
Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6
Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7
Chương 7: Chè đậu đỏ
8
Chương 8: Náo loạn quán rượu
9
Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10
Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11
Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12
Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13
Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14
Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15
Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16
Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17
Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18
Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19
Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20
Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21
Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22
Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23
Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24
Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25
Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26
Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27
Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28
Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29
Chương 29: Đêm sâu tình dày
30
Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31
Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32
Chương 32: Là nương hay cha?
33
Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34
Chương 34: Náo loạn sớm mai
35
Chương 35: Thà chết không buông (1)
36
Chương 36: Thà chết không buông (2)
37
Chương 37: Tập kích (1)
38
Chương 38: Tập kích (2)
39
Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40
Chương 40: Tá túc Lương gia (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play