Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)

Chiến Bắc Thần bóp nát chén rượu trong tay, rảo bước đến thư án thảo một bản tấu chương.

Ngày 5 tháng 5, năm Thuận Thiên thứ mười chín.

Giặc Bắc Cương hung hăng xâm phạm bờ cõi, dùng 10 vạn thiết kỵ binh ồ ạt công thành, khí quân hung hãn, lực quân tinh nhuệ.

Mà thành La Mi chưa đến 6 vạn quân, quân sĩ vẫn đang dùng mạng sống chết với địch để bảo vệ biên thùy, bảo vệ non sông Đại Vĩnh.

Thỉnh cầu Hoàng thượng xuất thêm 5 vạn binh trợ giúp La Mi thành giết địch, để biên cương sớm ngày an bình.

Bút vừa nhấc lên, Chiến Bắc Thần thổi nhẹ để mực mau khô, rồi cuốn lại cho vào ống trúc.

Tiếng vỗ tay vang lên, từ trên không, hai ảnh vệ lao xuống như tia chớp.

“Các ngươi gấp rút đem tấu chương dâng lên Hoàng thượng!”

“Tuân lệnh!”

Hai người họ quỳ xuống nhận tấu chương, rồi tức tốc dùng khinh công bay đi.

Chiến Bắc Thần quay lại nói với Xích Kha còn đang quỳ:

“Ngươi nhanh chóng đốc thúc binh sĩ tiến thẳng về thành La Mi, hội họp với hữu tướng Lý Minh Sâm trấn giữ biên cương. Lần này thế giặc như nước cuốn, hành binh phải thật nhanh, nội trong trưa mai phải đến được La Mi thành!”

“Vâng!”

Xích Kha cúi đầu đáp, giọng đanh chắc.

Hắn ta tức tốc quay người thúc ngựa chạy về doanh trại, nơi cách vương phủ hơn năm mươi dặm.

Chiến Bắc Thần lưu loát làm xong một lượt, đoạn quay đầu đi về phía ba người, hắn nói:

“Lần này giặc phương Bắc hành động quỷ dị, binh số đông hơn các lần trước. Chuyến này ta đi nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm. Mẫu thân, Tiểu Lỵ, hai người phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Lại quay sang nói với Tiếu Tiếu:

“Còn ngươi, hãy an phận ở lại đây cho ta.”

Tiếu Tiếu miệng còn ngậm thịt, tay phải đặt nghiêng trước trán như trong quân đội.

Mắt hồ ly tinh ranh nháy một cái về phía hắn, miệng nói.

“Đã biết!”

Chiến Bắc Thần mặt đanh như thép.

Lúc nhìn lại, chỉ thấy được bóng áo của hắn lướt nhanh qua ô cửa.

Giờ Ngọ ba khắc.

Trước cổng chính của Chiến Bắc phủ.

Một nghìn thiết kỵ binh khôi giáp đen tuyền, lưng đeo cung sắt, đao giắt bên hông.

Họ cưỡi trên một nghìn hắc mã lực lưỡng, vó chúng được bọc bằng huyền thiết, xung quanh gắn tám đầu kim sắt nhọn lóng lánh sáng.

Kim sắc vừa làm hoa mắt địch, vừa có thể đạp chết ngựa địch chỉ trong một khắc!

Một nghìn kỵ binh đồng loạt rút đao chỉ thẳng về trước.

Tay trái cầm túi rượu uống một hớp lớn, phần còn lại rưới lên thanh đao.

Rượu trong suốt lướt trên lưỡi đao bén ngót, ánh lên một tia sáng uy mãnh mà rét lạnh thấu xương.

Bọn họ là Thiên Huyền Sát, một nghìn thân binh đích thân Chiến Bắc Thần lựa chọn và huấn luyện.

Tinh nhuệ và dũng mãnh.

Chém giết là trọng trách, tử vong là số mệnh!

Thiên Huyền Sát chỉ nghe lệnh Chiến Bắc Thần!

Một khi xuất chinh, thề không lùi bước!

Phía trước bọn họ là Chiến Bắc Thần đang cưỡi trên hãn huyết bảo mã.

Trường bào đỏ thắm tung bay như thị huyết chúng sinh.

Hắn tung bầu rượu lên không trung, đoạn vung trường thương chém đứt bầu rượu thành từng mảnh nhỏ, hô lớn:

“Đánh cho non sông Đại Vĩnh rực rỡ cường thịnh!”

“Đánhhh!”

Khóe môi mỏng bạc cong lên hung tàn mà ngạo nghễ, Chiến Bắc Thần lại hô:

“Đánh cho con dân Đại Vĩnh ấm no hạnh phúc!”

“Đánhhhhh!”

Âm thanh dũng mãnh của đoàn kỵ binh Thiên Huyền Sát đồng loạt vang lên từ phía sau.

Tựa như trời đất nổi bão.

Mưa giật sấm cuồn.

Khí thế uy vũ.

“Xuất phát!”

Chiến Bắc Thần giọng như sấm rền, gọt núi chẻ sông, hiên ngang lãnh ngạo.

Tiếng vó ngựa dập dồn, cát tung bay dệt một tấm lưới vàng trong ánh nắng cháy như thiêu đốt.

Chiến Bắc Thần dẫn Thiên Huyền Sát tiến thẳng về La Mi thành.

Ra khỏi trấn Oa Tê gần hai trăm dặm.

Tốc độ quả thực nhanh, bởi vì vó sắt ghim đinh dưới chân ngựa còn có một tác dụng thứ ba.

Chính là đốc ngựa phi nhanh như gió, nhanh đến mức chân trước không chạm chân sau.

Bởi vì nếu chạm, chính bọn chúng sẽ chết dưới vó ngựa của mình!

Đêm trải xuống tấm màn u tối

Chiến Bắc Thần trông thấy một vùng đá tảng vừa ẩn náu tốt vừa tránh gió tốt.

Hắn liền hạ lệnh để binh sĩ nghỉ ngơi.

Một nghìn binh sĩ đồng loạt xuống ngựa, dùng cọc gỗ đóng mạnh trên đất, buộc ngựa ngay đó.

Bọn họ lấy nước lấy cỏ cho ngựa ăn hồi sức, rồi chính bản thân ngồi xuống bên cạnh ngậm mẩu lương khô.

Chẳng mấy chốc, đám lửa ở giữa đã bùng cháy, chiếu sáng vùng đất xung quanh.

Mọi người vừa uống rượu vừa hát mấy bài quân hành thúc giục khí thế.

Chiến Bắc Thần vô thanh vô tức đến gần một bóng người nhỏ nhắn ngồi lẫn bên trong binh sĩ.

Lúc vừa ra khỏi trấn Oa Tê, hắn đã phát hiện Thiên Huyền Sát hắn một tay tạo nên, ấy vậy mà nhiều hơn một người.

Môi mỏng kề sát bên vành tai trắng nõn, hắn dùng một lực nói chỉ đủ hai người nghe thấy:

“Khôn hồn thì đi theo ta.”

Tiếu Tiếu chậc một tiếng.

Thế mà bị hắn phát hiện rồi.

Y nhẹ nhàng đứng dậy lẽo đẽo theo sau hắn.

Chiến Bắc Thần mặt không cảm xúc nhìn y, hồi lâu mới hỏi:

“Mục đích của ngươi đột nhập Thiên Huyền Sát là gì?”

“Tiểu thiếp không chịu được cảnh gối chiếc chăn đơn, bấm bụng theo chàng, một lòng muốn nâng khăn sửa túi cho chàng…”

Giọng Tiếu Tiếu từ mềm mỏng đổi sang lưu manh, y nói tiếp:

“Phi phi phi, ta nói thế còn lâu ngươi mới thèm tin, nhỉ?”

Chiến Bắc Thần nhìn y không đáp, mặt cứng ngắc như cái bánh bao thiu.

Dưới hai con mắt bừng bừng sát khí của hắn, Tiếu Tiếu luân chuyển đầu óc.

Tay phải chùi mấy lần lên áo, mới lấy từ trong áo ra cái bánh ú tro.

Bánh ú núng nính màu xám tro, thoang thoảng mùi quế hoa thanh mát, tay phải còn cầm một thanh kiếm mũi cong bằng bột nếp.

“Đây là bánh ú phụ thân.”

Bởi vì phụ thân thích kiếm, đánh kiếm rất uy phong lẫm liệt.

“Ban sáng, Tiểu Lỵ tự tay làm cho ngươi đấy.”

Chiến Bắc Thần đưa tay cầm lấy, bánh ú trên tay xoay một hồi lâu.

Con ngươi lay láy đen phản chiếu hình bóng chiếc bánh ú núc ních, phía sau còn có thân ảnh nhỏ nhắn, miệng cười như hoa, nhưng lòng dạ thế nào lại chẳng ai hay.

Môi mỏng bất giác câu lên, hắn nói:

“Cảm ơn ngươi, mỗi năm đều được ăn bánh ú của Tiểu Lỵ làm, năm nay bận rộn một hồi lại quên mất điều này.”

Tiếu Tiếu tiêu sái phất tay, không dằn được bày ra ánh mắt luyến tiếc nhìn xuống cổ tay trái của mình.

Môi đào nhếch lên lộ ra cái răng nanh tinh xảo, trong đêm đen phá lệ trắng ngời.

Y kê đầu lên gối, mắt nghiêng nghiêng nhìn lên Chiến Bắc Thần, vui vẻ nói:

“Món quà ý nghĩa như thế, công ta đem đến tay ngươi cũng thật lớn. Vậy đủ để ngươi trả lại Liễm Xà cho ta chưa hả Cẩu, à không, Cửu vương gia?”

Chiến Bắc Thần ngả người lên tảng đá, song mâu thâm thúy nhìn y, hất càm ra lệnh:

“Đồ vật để trên người ta, nhưng tay ta có chút không rảnh, ngươi tự tìm đi!”

“Đậu má.”

Tiếu Tiếu thầm chửi thề, mắt trừng lên cười nói:

“Được thôi, Cửu vương gia lời nói gói vàng, cũng mong ngươi nửa đường đừng giở trò đấy!”

Tiếu Tiếu xoay người nhào qua.

Tay phải chui tọt vào ngực mò mẫm một hồi, tay trái lại luồn qua thắt lưng lượn một vòng.

Chiến Bắc Thần híp mắt nói:

“Không ngờ ngươi lại nhiệt tình như thế.”

Tiếu Tiếu bấm bụng mò một hồi không thấy, mới giương mắt trợn trừng nhìn hắn, nghiến răng nói:

“Đừng nói ngươi giấu nó phía dưới?”

“Nếu vậy thì sao?”

“Con mẹ ngươi biến thái vừa thôi, không sợ ta tìm một hồi liền một đao cắt đứt thằng em ngươi luôn!”

“Có khả năng thì ngươi cứ làm thử ta xem.”

Chiến Bắc Thần nhìn cái đầu nhỏ lúc lắc bên dưới, nhịn không được phì cười.

Nhưng quả thật Tiếu Tiếu không hề biết kiêng nể là gì.

Càng không vì rắn cắn mà sợ dây thừng.

Tay một đường mò thẳng từ cẳng chân đến khố hạ của hắn.

Chiến Bắc Thần một lần nếm thử hoa thơm, chẳng mấy chốc cơ thể đã phản ứng.

Hắn đưa tay xuống giữ lấy tay Tiếu Tiếu, giọng khàn đục:

“Đừng tìm nữa.”

Lần này đưa quân đi đánh giặc Bắc Cương, trọng trách to lớn, nên hắn mới không muốn tiến thêm bước nữa.

Mà Tiếu Tiếu một lòng muốn lấy lại bảo khí, tay này bị cản lại tay kia lập tức xuất thủ.

Chiến Bắc Thần nhịn không được, mới xuất quỷ nhập thần lấy ra Liễm Xà, huơ huơ trước mắt y.

Tiếu Tiếu hai mắt sáng như pha lê, tay giơ lên hòng chụp lấy.

Nhưng nhanh hơn y một chút, Chiến Bắc Thần đã giấu nó vào trong tay áo, cười nói:

“Nói ta nghe tên thật của ngươi!”

Giọng như chém đinh chặt sắt không cho y chối từ.

Tiếu Tiếu cũng không định chối từ.

Một cái tên thôi mà, y cũng không nhỏ nhen đến thế, môi khẽ mở ra:

“Tiếu Tiếu.”

Vốn dĩ y không có tên.

Nhưng bởi vì trong đám sát thủ, y nhỏ con nhất.

Lại không có nội công, chỉ có thể tiếp cận đối phương rồi xảo diệu dùng chủy thủ đoạt mạng.

Dù là sát thủ, nhưng đối với hành động này, bọn họ cũng khinh bỉ, cười y vô dụng.

Bởi vì, ngay cả Tam tỷ muốn giết người cũng đường đường chính chính dùng roi da quất chết người ta.

Thế nên bọn họ đùa giỡn gọi y là, “Tiểu Tiểu.”

Tên tầm thường, như bọn họ trước giờ vẫn khinh thường y.

Nhưng nhờ vậy mà y có tên.

Sau y lại nhịn không được tự sửa tên thành, “Tiếu Tiếu.”

Sảng khoái, mà vui vẻ biết bao.

“Tiếu Tiếu.”

“Tiếu Tiếu.”

“Tiếu Tiếu.”

Chiến Bắc Thần ngồi bên gọi một lần.

Nhưng thấy y không đáp, cũng không câu nệ mà cứ thế gọi thêm hai lần nữa.

Giọng hắn không lớn không nhỏ, nhưng trong gió đêm lạnh căm, lại phảng phất một tia nhu tình.

Tiếu Tiếu lần đầu tiên thấy người ta gọi liên tiếp tên mình như thế.

Ban ngày làm bậy ắt ban đêm sợ quỷ.

Tiếng gọi cất lên trong đêm, lọt vào tai y, lại đổi thành rùng rợn như tiếng ma trêu.

Tay vung lên bịt mồm hắn lại, chờ đến khi không còn nghe thấy tiếng gọi nữa, y mới thả xuống, chìa ra trước mắt hắn, nói:

“Liễm Xà.”

Lời nói vừa dứt, Liễm Xà đã được đặt trên tay.

Tiếu Tiếu trở tay cuốn nó thành chiếc vòng đeo ở cổ tay trái.

Gió lạnh thốc tới, Tiếu Tiếu nhịn không được cúi xuống, cầm lấy bầu rượu gần đó uống cạn một hơi.

Đợi đến khi phế phủ được men cay ủ ấm mới ung dung ngẩng đầu.

Chiến Bắc Thần bấy giờ mới cầm bánh ú tro đưa lên miệng cắn một cái, đủng đỉnh nhai rồi thong thả nuốt xuống.

Hắn giằng lấy bầu rượu trong tay y, môi mỏng không trật một chút nào, kê lên nơi mà Tiếu Tiếu vừa uống.

Mắt đen lấp lóe tinh quang nhìn y chăm chăm, Chiến Bắc Thần uống một hớp, đoạn nói:

“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc đầu của ta.”

Tiếu Tiếu bĩu môi, giằng lấy bầu rượu của mình, ghét bỏ lấy ống tay áo chà một vòng lên miệng bình, rồi uống một hớp lớn.

Đoạn y đứng thẳng người lên, đôi con ngươi sáng ngời, giọng đanh lại như thép:

“Giết ngươi là nhiệm vụ của ta, nhưng bảo vệ non sông Đại Vĩnh là trọng trách của mỗi người con dân Đại Vĩnh!”

Hot

Comments

Độc tô cô nương ~

Độc tô cô nương ~

Ái chà yêu nước yêu đân.Dúng là công dân chính hịu

2022-07-20

2

ForeverAlone758

ForeverAlone758

Tiếu Tiếu cũng có trách nhiệm quá chứ bộ

2022-07-03

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2 Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3 Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4 Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5 Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6 Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7 Chương 7: Chè đậu đỏ
8 Chương 8: Náo loạn quán rượu
9 Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10 Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11 Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12 Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13 Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14 Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15 Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16 Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17 Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18 Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19 Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20 Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21 Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22 Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23 Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24 Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25 Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26 Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27 Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28 Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29 Chương 29: Đêm sâu tình dày
30 Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31 Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32 Chương 32: Là nương hay cha?
33 Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34 Chương 34: Náo loạn sớm mai
35 Chương 35: Thà chết không buông (1)
36 Chương 36: Thà chết không buông (2)
37 Chương 37: Tập kích (1)
38 Chương 38: Tập kích (2)
39 Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40 Chương 40: Tá túc Lương gia (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2
Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3
Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4
Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5
Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6
Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7
Chương 7: Chè đậu đỏ
8
Chương 8: Náo loạn quán rượu
9
Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10
Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11
Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12
Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13
Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14
Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15
Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16
Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17
Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18
Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19
Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20
Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21
Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22
Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23
Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24
Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25
Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26
Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27
Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28
Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29
Chương 29: Đêm sâu tình dày
30
Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31
Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32
Chương 32: Là nương hay cha?
33
Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34
Chương 34: Náo loạn sớm mai
35
Chương 35: Thà chết không buông (1)
36
Chương 36: Thà chết không buông (2)
37
Chương 37: Tập kích (1)
38
Chương 38: Tập kích (2)
39
Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40
Chương 40: Tá túc Lương gia (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play