Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)

Tiếu Tiếu lắc lắc cổ tay.

Xem ra vết thương nơi tay trái nhờ xử lý kịp thời đã nhanh chóng phục hồi.

Nhưng Liễm Xà trên tay từ lâu đã không còn.

Tiếu Tiếu nghiến răng rủa xả Chiến Bắc Thần một tràng dài.

Lúc ngước lên nhìn bốn gã cướp cạn đằng, kia lại tự động chèn gương mặt Chiến Bắc Thần lên bọn chúng.

Lần này…

Đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ!

Đánh cho hắn tan nát thịt da!

Đánh cho hắn thất hồn lạc phách!

Tiếu Tiếu không vội một kích tất sát, chỉ dang tay tóm lấy khúc gỗ gần đó, rồi lao thẳng về bọn chúng.

“Bốp bốp bốp.”

Ba gã kia còn tần ngần giơ đao về Tiếu Tiếu.

Không ngờ y ra tay vừa nhanh vừa chính xác, đỉnh đầu thoáng chốc bị đập đến choáng váng.

“Ui da, con ả kia, bọn ông cho mày chết!”

Ba gã cầm dao vung về phía Tiếu Tiếu.

Gã đầu lĩnh cũng nhấc người nhảy bổ vào vòng tròn mà ba gã cướp vừa tạo thành.

Cướp của cướp đến lão luyện, đương nhiên chúng có chút công phu.

Ba gã đối lưng về nhau, huy đao vun vút ra ngoài, tạo thành một quả cầu đầy gai đang lăn lông lốc về Tiếu Tiếu.

Đao trước chém ngang đao sau chém dọc, mà đao cuối cùng đâm thẳng trực chỉ đến ngực trái của mục tiêu.

Động tác vừa nhanh vừa hung hiểm.

Tay trái của Tiếu Tiếu phóng cùng lúc ba chiếc đinh sắt bắn thẳng đến đao của ba gã.

“Keng keng keng.”

Ba thanh đao bị một lực lớn chấn động khiến đường đao xê dịch, bổ không trúng mục tiêu.

Mà Tiếu Tiếu cùng lúc tung người nhảy lên cao, dễ dàng tiến thẳng đến tâm quả cầu.

Diễm Huyết lóe sáng, quét ra một đường máu trên cổ gã thủ lĩnh.

“Ngươi…”

Gã thủ lĩnh trợn lớn hai mắt như ốc, không ngờ được tiểu cô nương gã chòng ghẹo khi nãy lại ra tay ác độc như thế.

Nhưng hắn chưa kịp nói dứt câu, thân thể đã không theo lí trí mà ngã mạnh xuống đất.

Ba gã còn lại cả kinh, tự biết bản bản thân không thắng nổi Tiếu Tiếu.

Nhưng đối với một cô nương tuyệt sắt như này, dâm tâm khiến bọn hắn không thể chùn bước.

Gã đầu lĩnh vừa chết, lập tức đã có kẻ đứng lên thay thế.

Hắn vung đao về Tiếu Tiếu, hô lớn:

“Giết chết không bằng giữ lấy mạng ả, để chúng ta hảo hảo dạy dỗ ả thế nào là sống không bằng chết.”

“Ha ha! Tiểu mỹ nhân, lại đây để bọn ông hảo hảo dạy dỗ!”

Vừa dứt mấy câu dâm ô, bọn chúng lập tức tản ra ba hướng dồn Tiếu Tiếu vào chính giữa.

Đao quang lạnh ác vung lên vù vù trong không trung.

“Oa oa hu hu.”

Đứa bé gái núp gần đó hoảng đến mức khóc nấc lên.

Nó lao khỏi cửa hàng gần đó, chạy trối chết vào lòng mẹ nó.

Nhưng mới chạy được năm bước, một tên cướp gần đó đã vung tay kéo nó vào người.

Tay trảo lên bóp lấy cổ họng của đứa bé, gã nói:

“Ngươi tiến một bước, ta liền giết nó.”

“Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ dừng tay chỉ vì đứa nhỏ này.”

Chủy thủ trong tay Tiếu Tiếu bất giác dừng lại trong không trung, sát khí đã vơi hơn nửa.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng mạnh miệng như thế, bỏ đao xuống ta liền thả nó ra.”

Mắt ba tên cướp dán chặt vào Tiếu Tiếu, chỉ sợ lơ là một khắc, đủ để đối phương lật ngược tình thế đòi mạng bọn chúng.

“Làm sao tin được ta bỏ đao xuống ngươi sẽ thả nó ra?”

Tiếu Tiếu híp mắt hỏi.

“Ta đến đếm ba, nếu ngươi không bỏ đao chịu trói, ta chắc chắn sẽ giết chết nó, giết chết nó đối với ta rất, dễ, dàng.”

Tên cướp đang bóp cổ đứa bé nghiến răng nói từng chữ.

Lúc nhìn thấy thanh chủy thủ dừng lại, hắn đã biết bản thân có đến chín phần thắng.

“Đúng vậy! Giết nó xong, chúng ta không ngại giết thêm mấy mạng người đang nấp gần đây đâu.”

Gã cướp bên trái cũng lên tiếng hăm dọa.

Tiếu Tiếu hít một ngụm khí ổn định tâm tình.

Dù là sát thủ nhưng y chưa từng tiểu nhân đến mức đánh giết những người dân thường tay không tấc sắt.

Huống chi còn là một đứa bé.

Tiếu Tiếu hạ chủy thủ, nhanh hơn mắt thường có thể thấy, y rúc chủy thủ vào ống tay áo.

Đến khi đưa lên, đã đổi sang một thanh sắt tương tự, đoạn nói:

“Được, đón lấy!”

Thanh sắt thoáng cái đã bay thẳng tới cánh tay đang bóp lấy yết hầu của đứa bé.

Cắt nát đường gân nối giữa ngón tay cái và tay trỏ của hắn.

“Á.”

Đau đớn bất chợt ập tới khiến gã thét lên, tay vô thức rời khỏi cần cổ của đứa bé.

Tiếu Tiếu lao đến như một tia chớp, vung chân đá mạnh lên cánh tay phải khiến loan đao rớt xuống, thành công đoạt lấy đứa bé từ gã.

Đợi đứa bé và mẹ nó đã đến điểm an toàn, y mới nhấc thanh đao từ dưới đất lên, chầm chậm tiến đến, dồn bọn chúng vào một chỗ.

Thanh đao trên tay Tiếu Tiếu bất chợt rơi xuống, y cố tình để lộ chút mị diễm, lại làm bộ bất đắc dĩ nói:

“Mang ta về trại, đổi lấy người dân đang nấp gần đây được bình yên.”

Y không nghĩ bọn chúng có thể sống sót để tàn sát nơi đây.

Nhưng…

Hốt trọn một mẻ, mới chính là ý định của y!

Đoạn đường đến sơn trại không xa, nhưng ngoằn ngoèo đến mức chóng mặt.

Tiếu Tiếu bị họ bịt mắt, lại thêm bản thân đang say khướt.

Ngoại trừ tiếng gió rít bên tai, y không thể xác định được thông đạo cụ thể.

Cả đoạn đường đi, có lẽ do kinh qua võ công của Tiếu Tiếu, bọn chúng không dám loạn động.

Ngược lại con ma men Tiếu Tiếu hết cào mặt người này thì nôn thốc nôn tháo lên người kia.

Bọn chúng khổ không tả hết, chỉ mong mau chóng mang ả đến trước mặt trại chủ, rồi lãnh thưởng mà thôi!

Đi qua một bản nhỏ dân cư thưa thớt khoảng chừng hai dặm, thấp thoáng trông thấy hai ánh đuốc lớn làm sáng một vùng cỏ quanh đó.

Phía trên cao là một tấm bảng khắc ba chữ, Đàm Đình Động.

Sơn trại Đàm Đình xây trên vùng trũng nhỏ giữa hai ngọn núi.

Tre mọc thành lũy bao quanh sơn trại, tạo thành thế dễ kích khó công.

Bên ngoài trời tối như than, bên trong đuốc lửa sáng trưng, tiếng đàn ca lảnh lót vang lên.

Tiếu Tiếu được họ dẫn vào trong.

Ánh đao lóe sáng, dây thừng chợt đứt.

Hai tay bị trói chặt liền được thả lỏng, y lắc nhẹ cổ tay để giãn khớp, rồi nhấc tay gỡ xuống bịt mắt.

“Bẩm trại chủ, đây là tiểu mỹ nhân bọn ta vừa bắt được, còn là kiểu mà ngài rất thích.”

Lão nhị, à không, bây giờ đã là lão đại, lên tiếng.

Hai bàn tay không ngừng chà xát vào nhau, chờ phần thưởng mà trại chủ ban xuống.

Trên đài cao, mười mấy cô nương vận xiêm áo bằng lụa mỏng tang.

Thứ gọi là xiêm áo, nói đúng hơn là một tấm lụa dài khoác qua hai vai, xõa theo cơ thể nuột nà của họ.

Mỗi người một hồng một tía, một đỏ một xanh… phất phơ dải lụa, lượn lờ uốn éo theo điệu nhạc.

Còn nửa nằm nửa ngồi trên chiếc trường kỷ hắc thạch, chính là Lư Cỗ Tứ, trại chủ của Đàm Đình Động.

Hắn ta cỡ chừng bốn mươi tuổi, mày như đao chếch, mũi như mũi ưng, hai bên gò má dọc ngang vết chém.

Hắn lim dim mắt, tay trái nhấc lên vuốt ve túm râu dưới cằm đã được tết thành bím, còn được buộc bởi một sợi chỉ màu tím.

Mà người thanh niên đứng bên trái cách hắn ba bước chân, chính là Tử Khiêu, quân sư của hắn.

Cũng là người bày mưu giúp hắn giết chết tiền trại chủ, một kích thành danh như bây giờ.

Kể từ khi Tiếu Tiếu bước vào, đôi con ngươi âm u của Tử Khiêu đã dán chặt vào y.

Ngay khi nhìn thấy y cởi xuống bịt mắt, bàn tay bên phải nhịn không được siết lại.

“Là một mỹ nhân hợp ý ta sao? Nào nào, mau để ta xem!”

Chợt nghe một âm thanh ồm ồm tràn đầy hưng phấn vang lên.

Là của Lư Cỗ Tứ, hắn chống tay ngồi dậy nhìn xuống phía Tiếu Tiếu.

Hot

Comments

ForeverAlone758

ForeverAlone758

Thằng khứa này đi đời luôn rồi

2022-06-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2 Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3 Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4 Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5 Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6 Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7 Chương 7: Chè đậu đỏ
8 Chương 8: Náo loạn quán rượu
9 Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10 Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11 Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12 Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13 Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14 Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15 Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16 Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17 Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18 Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19 Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20 Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21 Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22 Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23 Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24 Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25 Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26 Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27 Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28 Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29 Chương 29: Đêm sâu tình dày
30 Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31 Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32 Chương 32: Là nương hay cha?
33 Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34 Chương 34: Náo loạn sớm mai
35 Chương 35: Thà chết không buông (1)
36 Chương 36: Thà chết không buông (2)
37 Chương 37: Tập kích (1)
38 Chương 38: Tập kích (2)
39 Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40 Chương 40: Tá túc Lương gia (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2
Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3
Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4
Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5
Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6
Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7
Chương 7: Chè đậu đỏ
8
Chương 8: Náo loạn quán rượu
9
Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10
Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11
Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12
Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13
Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14
Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15
Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16
Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17
Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18
Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19
Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20
Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21
Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22
Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23
Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24
Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25
Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26
Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27
Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28
Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29
Chương 29: Đêm sâu tình dày
30
Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31
Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32
Chương 32: Là nương hay cha?
33
Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34
Chương 34: Náo loạn sớm mai
35
Chương 35: Thà chết không buông (1)
36
Chương 36: Thà chết không buông (2)
37
Chương 37: Tập kích (1)
38
Chương 38: Tập kích (2)
39
Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40
Chương 40: Tá túc Lương gia (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play