Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)

Chiến Bắc Thần dùng chân phải thúc nhẹ vào bụng ngựa.

Hãn huyết bảo mã biết ý liền cất vó hí vang một tiếng, ngay sau đó, men theo triền đồi phi thẳng lên núi.

Gió đêm thanh lãnh đuổi theo bóng ngựa đang phi nước đại.

Tiếng gió mãi văng vẳng bên tai.

Bờm ngựa như nhung lập loè sáng đỏ, như ngọn lửa nhảy múa kiêu hãnh trong đêm khuya.

Chiến Bắc Thần vô tình hay cố ý càng lúc càng áp sát vào người Tiếu Tiếu, tưởng chừng như đang ôm trọn y vào lòng.

Tiếu Tiếu lại không hề phát giác bị người ta chiếm hời, hai tay giữ cương, mắt sáng ngời nhìn về phía trước, tấm tắc khen ngợi:

“Phi mã thắng phong, quả không hổ danh là thiên mã!”

Hãn huyết bảo mã như có linh tính, chừng nghe Tiếu Tiếu nói xong liền hí vang một tiếng kiêu hùng, càng chạy nhanh hơn trước.

Chiến Bắc Thần cầm tay phải của Tiếu Tiếu đặt lên đỉnh đầu hãn huyết bảo mã vỗ nhẹ hai cái, cười nói:

“Nó có vẻ thích ngươi rồi đấy!”

Lại thích chí vuốt dọc cổ ngựa, cười càng thêm lớn:

“Xích Phong, chào chị dâu ngươi một cái đi.”

“Nói hưu nói vượn.”

Tiếu Tiếu hừ một tiếng, thúc mạnh khuỷu tay vào bụng Chiến Bắc Thần.

“Ngươi nóng nảy như thế, không sợ giết chết phu quân ngươi sao?”

Chiến Bắc Thần nói xong giả vờ nhăn mặt, rên mấy cái.

Tiếu Tiếu đang định mắng tiếp, chợt nghe Chiến Bắc Thần “suỵt” một tiếng, đoạn ghìm cương để Xích Phong chạy chậm lại.

Giữa đại ngàn bàng bạc rì rào, phía xa xa có một gốc cổ thụ cô tĩnh dưới trăng lãnh, đến gần một chút, mới phát hiện đó chính là một gốc quế hoa nghìn năm tuổi.

Hoa quế nhỏ như hạt gạo, mọc thành từng khóm đo đỏ, như lồng đèn nhỏ treo chi chít trên cao, hương hoa ngào ngạt thơm mát cả một vùng.

Ánh trăng len lỏi qua tán cây, khoác lên mảnh đất gần đó tấm tơ vàng huyền ảo.

Chiến Bắc Thần xuống ngựa, kéo tay Tiếu Tiếu tiến lại gần gốc quế hoa.

Hắn tìm tòi một chút, đoạn đào lên một vò rượu, nắp vừa mở, mùi thơm lập tức lấp đầy khứu giác.

Thật là chưa uống đã say.

“Vò rượu này ta ủ đã mười năm, dùng chính nước suối và hoa quế ở đây để nấu đấy.”

Chiến Bắc Thần giơ vò rượu về phía Tiếu Tiếu, long mâu híp lại, đuôi mắt khẽ chếch lên, mị nhãn hàm tiếu, phong tình khoái chí, lại giống như một đứa nhỏ đang khoe mẽ món trân bảo của mình.

Tiếu Tiếu ngồi xổm xuống, đối với một Chiến Bắc Thần trẻ con như thế lại chỉ muốn nựng cho một cái, vui vẻ đáp:

“Thơm thật đấy! Cho ta thử một ngụm đi.”

Chiến Bắc Thần nhét vò rượu vào tay y, đoạn ngả người tựa lên gốc cây, nhìn Tiếu Tiếu uống rượu.

Tiếu Tiếu ngửa đầu uống một ngụm lớn, vị không quá cay, hương không quá nồng, chút thanh mát mơn man đầu lưỡi, hương quế hoa lưu luyến không rời.

“Rượu ngon hiếm thấy!”

Tiếu Tiếu uống thêm một ngụm rồi đưa lại cho Chiến Bắc Thần, đoạn tung người nhảy lên một nhánh cây gần đó.

Chiến Bắc Thần đón lấy vò rượu, cũng hào sảng uống một ngụm lớn.

Hai người một trên cây một dưới đất, vò rượu chuyền mấy lượt đã vơi hơn nửa.

Chiến Bắc Thần hiếm khi có nhã hứng, hắn cất tiếng ngâm:

“Thanh thanh thuỷ trung bồ,

Hạ hữu nhất song ngư.”*

Tiếu Tiếu nào phải hàng văn chương, còn là kiểu da thô thịt chắc, vừa nghe đã vội đáp:

“Rõ ràng không có ao hồ, ngươi lại nói nào hồ nào cá, ha ha, ngươi bay đến đâu rồi, tửu lượng kém thật đấy!”

Không gian thoáng lặng ngắt như tờ.

Chiến Bắc Thần lửa lòng tắt hẳn, để Xích Phong nhận y làm chủ, còn đào lên vò rượu quý báu, lại không ngờ y chính là một khúc gỗ.

Hắn nhịn không được mắng nhỏ:

"Ngu ngốc."

Nhìn thấy tà áo của Tiếu Tiếu cứ đong đưa trước mặt lại càng bực bội hơn, Chiến Bắc Thần chẳng kịp suy nghĩ liền kéo mạnh một cái.

"Oái! Ngươi có bệnh sao!"

Tiếu Tiếu đang say sưa thưởng rượu ngắm hoa, bất chợt bị hắn dùng lực lớn kéo xuống, miệng la lên oai oái.

Chiến Bắc Thần không nỡ để y đau, mới nhỏm người đỡ lấy y, chân phải co lên để y không ngã ngửa ra sau.

Chiến Bắc Thần nhìn Tiếu Tiếu nằm lọt thỏm trong lòng mình, nhịn không được mắng tiếp:

"Ta nói… ngươi là đồ ngu ngốc!"

Một cơn gió thoảng qua, vô số cánh quế hoa lả tả rơi xuống, tựa như đom đóm đang khiêu vũ dưới trăng mờ.

Chiến Bắc Thần cúi đầu hôn xuống, hai phiến môi chạm nhẹ vào nhau.

Thời gian như ngừng lại, chỉ còn nghe tiếng tim đập khẽ khàng.

Hơi thở dập dồn thoang thoảng chút hương rượu, phân không rõ của ai với ai.

Nhận thấy Tiếu Tiếu không phản kháng, Chiến Bắc Thần khẽ động, môi mỏng bao trọn lấy hai phiến anh đào, nhẹ nhàng cắn mút.

Tiếu Tiếu đã có chút say, từng tế bào đều trở nên mẫn cảm, giờ phút này có thể cảm nhận rõ ràng mỗi lớp vân môi của đối phương.

Nhưng y không thấy chán ghét, ngược lại nâng môi đáp trả.

Con ngươi đen láy lấp lánh tinh quang, Chiến Bắc Thần đổi nông thành sâu, hôn càng cuồng nhiệt.

Tựa như nơi đó có mật ngọt, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào bên trong, hắn cắn lấy cái răng nanh tinh nghịch, rồi không ngừng khuấy đảo bên trong.

Hôn đến mức tưởng chừng sắp ngạt, Tiếu Tiếu nhịn không được ngân nhẹ một tiếng.

Bốn cánh môi tách ra, kéo theo một đường chỉ bạc óng ánh mị sắc.

Chiến Bắc Thần nhìn gương mặt ửng hồng phía trước, có chút say mê, lại có chút cồn cào muốn biết rốt cuộc đằng sau lớp dịch dung đó ẩn chứa những gì.

Tay miết lên góc cằm tinh xảo, giọng khàn khàn mang theo chút dè dặt như không phải chính mình:

“Đáp ứng ta… để ta nhìn thấy gương mặt thật của ngươi.”

Đôi mắt hồ ly nhìn hắn đăm đăm, tựa như mặt hồ tịch mịch không rõ nông sâu, không thấu bi hỉ.

Tiếu Tiếu nhắm mắt, cơ thể có chút run rẩy, cảm nhận ngón tay hắn di chuyển trên cằm, dần dần tách xuống lớp nguỵ trang theo y mười mấy năm.

Mảnh trăng nghiêng nghiêng, ánh bạc soi rõ từng đường nét gương mặt, người trước mắt tựa như một đoá hoa trà diễm lệ mà thanh tao, đẹp đến hư ảo.

Chiến Bắc Thần nhìn đến ngây ngẩn, tay cẩn thận miết lên một đường sẹo lồi dữ tợn, dài từ thái dương phải xuống góc cằm trái, chua xót hỏi:

“Đau không?”

Tiếu Tiếu có chút nực cười, lẩm bẩm nhắc lại câu hỏi của hắn, như thể đang hỏi chính mình:

“Đau không?”

Lần đầu tiên có người hỏi y như thế.

Đau không?

Vốn dĩ không đau, vết thương còn khép miệng đóng vảy từ lâu, như thế nào lúc này lại nhói lên.

Chết tiệt! Chiến Bắc Thần chết tiệt!

“Đau hay không đau, lúc này còn quan trọng sao? Ha ha, ta còn tưởng ngươi sẽ hỏi là do ai làm. Thích ta như vậy, ngươi không định trả thù thay ta sao?”

Tiếu Tiếu không phải đồ ngốc, một đôi cá lội giữa hồ trong câu thơ lúc nãy, chẳng phải đang ám chỉ hai người bọn họ sao.

Tự nhận là một sát thủ thiếu nghị lực, Tiếu Tiếu cảm thấy bản thân thật đáng trách, cư nhiên đối với mục tiêu lại nảy sinh thưởng thức, mê tài mến sắc.

Nhưng cũng không tính là yêu thích.

Tiếu Tiếu nhấc vò rượu lên, ngửa đầu uống cạn, rượu sóng sánh chảy dọc cần cổ non mềm.

Tiếu Tiếu áp người về phía trước, dồn Chiến Bắc Thần dựa hẳn lên gốc cây, nhanh chóng tách môi hắn, rót xuống một luồng rượu nóng ẩm.

Rượu tràn xuống cổ họng khô khốc, Chiến Bắc Thần tham lam liếm cắn hai cánh môi đào.

Đầu lưỡi không ngừng tìm kiếm cuốn lưỡi của đối phương, tựa như mèo vờn chuột, một đuổi một chạy, quấn riết không buông.

Tiếu Tiếu cưỡi lên người Chiến Bắc Thần, bàn tay luồn vào vạt áo, như móng mèo cào một đường từ ngực xuống bụng, ngả ngớn nói:

“Không sợ ta ám sát ngươi nữa sao?”

“Còn xem ngươi có bản lĩnh đó không đã.”

Chiến Bắc Thần trút xuống trường bào, lại trở mình đặt y nằm xuống, đầu lưỡi liếm lên vết sẹo dữ tợn đó, miệng nói:

“Sợ hay không sợ, chết hay không chết, ngươi đều là của ta.”

Chapter
1 Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2 Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3 Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4 Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5 Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6 Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7 Chương 7: Chè đậu đỏ
8 Chương 8: Náo loạn quán rượu
9 Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10 Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11 Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12 Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13 Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14 Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15 Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16 Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17 Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18 Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19 Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20 Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21 Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22 Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23 Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24 Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25 Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26 Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27 Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28 Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29 Chương 29: Đêm sâu tình dày
30 Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31 Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32 Chương 32: Là nương hay cha?
33 Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34 Chương 34: Náo loạn sớm mai
35 Chương 35: Thà chết không buông (1)
36 Chương 36: Thà chết không buông (2)
37 Chương 37: Tập kích (1)
38 Chương 38: Tập kích (2)
39 Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40 Chương 40: Tá túc Lương gia (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2
Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3
Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4
Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5
Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6
Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7
Chương 7: Chè đậu đỏ
8
Chương 8: Náo loạn quán rượu
9
Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10
Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11
Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12
Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13
Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14
Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15
Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16
Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17
Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18
Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19
Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20
Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21
Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22
Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23
Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24
Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25
Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26
Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27
Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28
Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29
Chương 29: Đêm sâu tình dày
30
Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31
Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32
Chương 32: Là nương hay cha?
33
Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34
Chương 34: Náo loạn sớm mai
35
Chương 35: Thà chết không buông (1)
36
Chương 36: Thà chết không buông (2)
37
Chương 37: Tập kích (1)
38
Chương 38: Tập kích (2)
39
Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40
Chương 40: Tá túc Lương gia (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play