Chương 8: Náo loạn quán rượu

Tiếu Tiếu vừa ăn xong một chén chè đậu đỏ theo thường lệ.

Y dùng nước nóng súc miệng một hồi, đoạn chống hông đi tha thẩn ngoài vườn.

Tiếu Tiếu vừa xoa cái bụng tròn vừa nhẩm tính.

Đây đã là chén chè thứ năm.

Nhiều đến mức y cảm tưởng mình sắp sửa ốm nghén luôn rồi.

Mấy ngày nay, bóng dáng của A Manh cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Kể từ khi bị tiểu Lỵ cắn một cái, vẽ một con rùa khắp mặt, A Manh nhất quyết phải dạy dỗ Tiểu Lỵ một bài học.

Mà Tiểu Lỵ lại nhất quyết giáo huấn A Manh tuân theo nề nếp của Chiến Bắc Phủ.

Rốt cuộc bọn họ, là ai dạy dỗ ai đây?

Tiếu Tiếu ngao ngán nhìn xa xăm, cảm thương cho số phận của A Manh.

Trời xanh thẳm không một gợn mây, gió hiu hiu không đủ xua đi cái nóng đầu hè.

Ngồi mọc rễ tại đây chờ gã Chiến Bắc Thần trở về để hầu hạ vốn không phải chức nghiệp của y.

Chi bằng dạo một vòng trấn Oa Tê thăm thú dân phong.

Nghĩ là làm.

Tiếu Tiếu nhìn trước ngó sau, xung quanh không một bóng người, rất dễ dàng để làm chuyện xấu.

Ha hả!

Tiếu Tiếu điểm mũi chân bay phốc qua tường thành.

Y giấu mặt trong chiếc nón rộng vành, rảo bước hòa vào dòng người huyên náo nơi kẻ chợ.

Trấn Oa Tê cùng với tám huyện khác tạo thành châu Ô Mư, nằm giáp ranh với biên Bắc, là địa phận thuộc quyền cai quản của Chiến Bắc Cửu Vương gia.

Nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này dân chúng lam lũ quanh năm mà chưa từng đủ ăn.

Nhưng tiền Cửu vương gia đến đây mang theo vô số hạt giống quý và dạy người dân cách đào kênh dẫn nước, san núi lập điền.

Từ đó, châu Ô Mư nổi tiếng với giống lúa Thượng Ô, hạt chắc mà thơm lừng.

Lại còn thêm trồng trà, trồng đay, xuất đến miền khác lãi nhiều không kể hết…

Mà nạn thổ phỉ cường hào từ vài trăm vụ chỉ còn dăm ba vụ một năm.

Lẽ tự nhiên, người dân làm ăn no ấm lại nhớ ơn Chiến Bắc phủ hơn hẳn triều đình.

Nhưng vật cực tất phản.

Châu Ô Mư lẫn Cửu vương phủ tự nhiên trở thành cái gai trong mắt của Hoàng đế.

Tiếu Tiếu đi quanh quẩn mấy quầy hàng xem người ta ngã giá chọn hàng.

Người dân nơi đây hào sảng mà nồng hậu, ăn to nói lớn đã quen, lại lấy rượu cay thay trà mà tiếp đãi khách nhân.

Tiếu Tiếu đi một lúc, chợt phát hiện càng lúc càng có nhiều tiếng chỉ trỏ nhằm vào y.

Âm thanh càng lúc càng lớn, câu từ càng lúc càng thẳng thừng.

“Ôi chao Vưu mụ, trấn ta từ khi nào lại có một cô nương nhỏ bé xinh xẻo như thế cơ chứ?”

“Sầm Tử, mới sáng ra ngươi đã ôm rượu say bét nhè! Đó chẳng phải vương phi vừa mới gả đến Cửu vương phủ cách đây mười hai ngày sao?”

“Vương phi dáng người mảnh mai, điệu bộ lả lướt mềm mại, trông như hạc giữa bầy gà. Chậc chậc... Có điều lấy vợ xem mông. Hư hư! Cái mông mây mẩy kia ắt hẳn sinh chín đứa con trai, mười đứa con gái cũng là chuyện thường nha. Vương gia của chúng ta thật tốt phúc biết bao!”

Tiếu Tiếu nghe không sót một chữ.

Lả lướt mảnh mai, hạc giữa bầy gà.

Mấy từ đó còn có thể chấp nhận đi.

Nhưng cái mông mây mẩy, sinh chín đứa con trai mười đứa con gái, là cái quái gì hả!

Tiếu Tiếu bực bội giật cái nón quăng xuống.

Che chắn cái khỉ gì khi tất cả mọi người đều nhìn được y chính là vương phi cơ chứ!

Làm như trên người y khắc năm chữ ‘người của Chiến Bắc phủ’ không bằng!

Tiếu Tiếu chống hông, mắt trợn lớn nhìn về phía người phát ra câu nói đó, giận đến quát sẵn:

“Bà lão, chính là bà đó, là một nữ nhân sao có thể nói ra mấy lời thô lỗ như thế? Mông mây mẩy thì sao chứ, là cha sinh mẹ đẻ ta như thế sẵn rồi!”

Tiếu Tiếu vừa nói vừa vỗ lên cái mông của mình hệt như một cô ả chợ búa, giận phừng phừng nói:

“Bà từng thấy kẻ nào sinh chín đứa con trai, mười đứa con gái bao giờ chưa! Trời ạ, ta là người chứ không phải heo đâu!”

Đổi lại một tràng tiếng la ó của Tiếu Tiếu là cái cười xuề xòa của bà.

Vưu mụ như hận đám cháy sao chưa lớn, bà mang đến một giỏ trứng gà, dúi vào tay Tiếu Tiếu, rồi nói:

“Vương phi, thứ lỗi lão quê mùa không giữ kẽ lời nói, lão xin biếu vương phi giỏ trứng gà so này. Chúc vương phi sớm sinh quý tử, mẹ hiền con quý.”

Tiếu Tiếu siết chặt quai tre đến răng rắc, y cố gắng hít vào một hơi sâu, tự nhủ.

Kính trên nhường dưới.

Kính già yêu trẻ.

Kính lão đắc thọ.

Niệm đến lần thứ ba cũng nguôi được ý định giết người.

Tiếu Tiếu tức đến hai má đỏ bừng như gấc chín.

Mà Vưu mụ nghĩ rằng y đang ngượng ngùng, bà phét một cái vào cặp mông tròn lẳn của Tiếu Tiếu, cười nói:

“Thôi, lão đây không làm phiền vương phi dạo phố nữa, cáo từ vương phi.”

Nhìn bóng dáng bà lão khuất vào trong ngõ nhỏ, Tiếu Tiếu ngước lên trời não nề ai thán.

Lửa giận đến mức muốn đun chín mấy quả trứng gà trong tay.

Y bực bội đi nhanh về phía trước, lại nhìn thấy một quán rượu tên Bách Lý Hương.

Mùi rượu quế hoa phảng phất trong không khí khiến kẻ khách vừa ngửi đã say.

Tiếu Tiếu đi thẳng lên lầu ba, chọn một vị trí gần cửa sổ rồi phất áo ngồi xuống.

“Tiểu nhị, hai vò rượu hoa quế, hai món xào một món mặn, ngươi cứ tùy tiện chọn mấy món đặc sản ở đây đi.”

Mới giờ Tỵ, quán còn chưa đông khách, rượu và món ăn thoáng chốc đã được mang lên.

Tiếu Tiếu rót ra một chén rượu uống thử.

Mùi rượu cay xè, pha lẫn mùi hoa mộc quế thoang thoảng trong khoang miệng.

Vị cay réo rắt nơi đầu lưỡi, nuốt xuống bụng lại ủ ấm lục phủ ngũ tạng.

“Quả là rượu ngon!”

Tiếu Tiếu gắp thức ăn cho vào miệng.

Chậc, rau xanh dân dã, nhưng khẩu vị không tồi.

Nhưng Tiếu Tiếu không đói, y đến đây chủ yếu để học người say sưa một phen.

Tay áo xắn đến lộ khuỷu tay trắng nõn, y rót chén nào liền uống cạn chén đó.

Còn học đại hán mà xuýt xoa hít hà một cái mỗi lần uống cạn.

Mới đó đã được mấy tuần rượu, y thở ra hít vào đều là mùi rượu.

Mấy nơi da thịt lộ ra đều ưng ửng hồng chọc khách nhân xung quanh có chút ngứa ngáy.

Trấn Oa Tê dù hào sảng phóng khoáng nhưng chưa từng có cô nương nào dám vào quán rượu.

Còn uống một lúc năm, sáu vò rượu đến quên cả đất trời đâu!

“Ngươi trông thấy tiểu cô nương bên kia như thế nào?”

“Dáng người eo nhỏ mông to, tính tình phóng khoáng mạnh mẽ, rất thích hợp.”

Tiếng nói chuyện phát ra từ hai trong bốn gã thô kệch bàn bên trái.

Từ nãy giờ chúng vẫn luôn quan sát động tĩnh bên này.

Bọn họ đai áo mở rộng, để lộ ra lồng ngực vừa đầy sẹo, vừa xăm hổ xăm rồng.

Bên phải ghế đặt mấy thanh đao bén ngót, mới nhìn đã đoán được không cướp sông cũng là cướp núi!

Mà không sai! Bọn chúng chính là cướp!

Hôm nay xuống núi, chính là để cướp về một phu nhân cho trại chủ!

Trại chủ của bọn chúng là một kẻ bạo dâm, có không biết bao nhiêu thiếu nữ phụ nhân đã chết dưới thân gã.

Cho nên bọn chúng ngoài cướp của, còn phải cướp người để bổ sung vào hậu cung của trại chủ.

Vừa hay, cô nương này đúng là kiểu mà trại chủ rất thích!

Ma tâm vừa khởi, gã cầm đầu đã kích động xách một vò rượu đi đến bàn của Tiếu Tiếu.

Gã chạm vào chén rượu của Tiếu Tiếu một tiếng “keng”.

Con mắt dâm dật nhìn y cợt nhả:

“Tiểu mỹ nhân, uống rượu một mình có gì vui, nào, để gia đây cùng nàng say sưa một phen nào.”

Gã nói lô lô, tay gấp gáp muốn chạm đến chiếc cằm nhỏ xinh của đối phương.

Đầu nghĩ đến viễn cảnh cùng nàng phóng túng ba hiệp nhỏ bốn hiệp to.

Bởi vì trại chủ không yêu cầu nữ tử khiết thân, nên gã đương nhiên không để bản thân phải chịu thiệt.

Tiếu Tiếu híp mắt cười với gã, nhanh chóng bắt lấy năm ngón tay dê xồm kia.

Lực mạnh đến mức khiến nó đứng chựng giữa không trung.

“Được thôi.”

Tiếu Tiếu thong thả bỏ tay gã ra, lại ngã người ra sau giống như xương làm bằng cỏ dại.

Chân trái vung lên đặt trên bàn, hai ngón chân co lại nhấc chén rượu chạm vào vò rượu của gã, mím môi thẹn thùng nói:

“Nhưng mà tay bổn cô nương thật mỏi, chỉ có thể tiếp ngươi bằng cách này thôi nha.”

Từ cuối cùng ngân đến mức ngọt dẻo như kẹo đường.

Gã ta không giận, ngược lại còn thích thú.

Gã ngồi xếp bằng bên cạnh Tiếu Tiếu, nhấc vò rượu uống một hơi dài, khì khà nói:

“Mỹ nhân nàng khí chất kiều quý, mỹ mạo phi thường, sao chịu được cảnh buồn tẻ nơi sỏi đá này. Chi bằng nàng bằng lòng theo ta, hưởng một đời phú quý xa hoa.”

Nói xong, hai tay hắn bất thình lình ôm vòng lấy Tiếu Tiếu, dồn y đến góc tường.

Bên trái là tường, bên phải là cửa sổ, Tiếu Tiếu chẳng còn cách nào mới ngã ngửa ra sau.

Lúc rơi khỏi cửa sổ, y không quên bắt lấy tay gã kéo mạnh xuống.

Nơi đây là tầng ba, ngã như thế không tránh khỏi tổn thương.

"Có người nhảy lầu kìa!"

Tiếng tiểu nhị thành công thu hút sự chú ý của phần lớn khách khứa xung quanh.

"Lão đại!"

Ba gã còn lại chén cha chén chú nãy giờ, trông thấy cả hai người đồng loạt rơi xuống tửu lâu, thì hớt hãi xách đao chạy xuống dưới.

Chỉ nghe hai tiếng “bốp, binh,” lần lượt vang lên.

Bọn chúng không giỏi khinh công như thần, càng không phải thần thánh.

Đương nhiên là không thể bắt được hai người.

Khi bọn chúng lề mề chạy tới, đã trông thấy Tiếu Tiếu mặt mày phấn chấn, toàn thân vô sự đang ngồi đè lên người của gã đầu lĩnh.

Mà hắn ta, cái bụng bự đập mạnh xuống đất khiến rượu hốc nãy giờ trào hết ra ngoài.

Mặt chúi sâu xuống đất tạo thành cái hố nhỏ, gã đang ú ớ đòi đứng dậy.

Ba gã còn lại biết tiểu cô nương này xem ra khó xơi, hẳn cô nàng có chút tài nghệ.

Nhưng nhằm nhò gì với bốn gã cướp của giết người lão luyện mười mấy năm.

“Bắt lấy ả ta!”

Một gã hô lên, sau đó ba gã bất thình lình bao vây lấy Tiếu Tiếu.

Loan đao sáng loáng ánh lên gương mặt dữ tợn của bọn chúng.

“Đừng giết ả! Mang về để trại chủ dạy dỗ ả.”

Gã đầu đàn chống người đứng dậy, tay trái khệ nệ cầm đao chĩa về phía Tiếu Tiếu.

“Ha ha ha, cầu còn không được, vừa vặn ông đây cần một cái đệm thịt để xả giận một phen.”

Hot

Comments

bánh xèo

bánh xèo

hay qué

2024-04-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2 Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3 Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4 Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5 Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6 Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7 Chương 7: Chè đậu đỏ
8 Chương 8: Náo loạn quán rượu
9 Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10 Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11 Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12 Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13 Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14 Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15 Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16 Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17 Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18 Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19 Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20 Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21 Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22 Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23 Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24 Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25 Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26 Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27 Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28 Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29 Chương 29: Đêm sâu tình dày
30 Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31 Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32 Chương 32: Là nương hay cha?
33 Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34 Chương 34: Náo loạn sớm mai
35 Chương 35: Thà chết không buông (1)
36 Chương 36: Thà chết không buông (2)
37 Chương 37: Tập kích (1)
38 Chương 38: Tập kích (2)
39 Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40 Chương 40: Tá túc Lương gia (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2
Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3
Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4
Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5
Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6
Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7
Chương 7: Chè đậu đỏ
8
Chương 8: Náo loạn quán rượu
9
Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10
Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11
Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12
Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13
Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14
Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15
Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16
Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17
Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18
Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19
Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20
Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21
Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22
Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23
Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24
Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25
Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26
Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27
Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28
Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29
Chương 29: Đêm sâu tình dày
30
Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31
Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32
Chương 32: Là nương hay cha?
33
Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34
Chương 34: Náo loạn sớm mai
35
Chương 35: Thà chết không buông (1)
36
Chương 36: Thà chết không buông (2)
37
Chương 37: Tập kích (1)
38
Chương 38: Tập kích (2)
39
Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40
Chương 40: Tá túc Lương gia (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play