Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)

Mới đó đã tròn hai tháng.

La Mi Thành chỉ thủ không công.

Từ các dãy tường thành cao ngất, hàng nghìn binh sĩ thiện xạ cùng hàng trăm cung nỏ đang đỏ mắt chờ đợi.

Thiết tiễn lạnh lẽo thời thời khắc khắc phải chính xác xuyên thủng yết hầu quân địch.

Trong hai tháng này, quân Bắc Cương đã mười sáu lần công thành.

Nhưng vấp phải phòng ngự kiên cường của binh sĩ Đại Vĩnh mà thiệt mạng vô số.

Lúc thì chết dưới hố hoả thương xảo diệu ác liệt, lúc thì tắm trong mưa dầu thù u khiến toàn thân bốc cháy.

Phần lớn lại chết dưới vũ tiễn phi tinh, loạn thạch ác kích từ hàng phòng thủ trên La Mi Thành.

Nhưng chỉ như muối bỏ biển, bởi lẽ Bắc Cương binh đông thế mạnh, dù chúng ta cơ trí dũng cảm bao nhiêu cũng không thể tránh khỏi tổn thất.

Hiện nay, La Mi thành còn chưa đến ba vạn quân, binh khí thủ thành cũng sắp sửa cạn dần, lương thảo cũng chỉ còn cầm cự trong một tháng.

Tròng mắt tràn đầy tơ máu, các binh sĩ căng trí cẩn tâm tựa như đang đi trên phiến băng mỏng.

Mà lòng tướng sĩ càng nóng như lửa đốt.

Bên ngoài thành trống trận liên hồi, quân Bắc Cương không ngớt mồm mắng chửi người Đại Vĩnh tham sống sợ chết, tàn phế vô dụng.

Bên trong thành mùi thuốc đắng tản mác trong không khí, thỉnh thoảng vang lên tiếng thét đau của các binh sĩ đang trị thương.

Đứng trước hàng vạn bài vị của huynh đệ chung áo một thù, Xích Kha quăng nát bát rượu trên tay, cả giận mắng:

“Khốn kiếp! Phiêu kỵ binh đóng tại Tĩnh Môn cách đây chỉ hơn 100 trăm dặm, dù đi bộ cũng đến đây trong một tháng. Nay đã hơn hai tháng còn không chút bóng dáng! Rặt một lũ rùa vô dụng.”

“Phiêu kỵ binh nào phải hàng vô dụng, chỉ sợ lần này đến đây ngoài dẹp giặc lại còn thâm ý khác.”

Tiếu Tiếu đưa tay nghịch bát rượu xoay vòng trên bàn, giả giả thật thật chêm vào một câu.

Đôi con ngươi đen láy của Chiến Bắc Thần nhìn chăm chăm về phía Tiếu Tiếu, đoạn hắn nhàn nhạt lên tiếng:

“Sĩ khí Bắc Cương từ hung hăng đồ sát đã mỏi mệt chán chường. Sáng nay, chúng còn cắt đầu mật thám của chúng ta treo trước cổng thành để thị uy khích tướng.”

Giọng Chiến Bắc Thần càng thâm trầm lạnh lẽo:

“Có lẽ chúng sẽ dốc toàn lực công thành trong đêm nay.”

Chiến Bắc Thần nói xong, không hề chần chừ mà đi đến bên chiếc tù và khổng lồ đặt trên đài cao, hắn vận công thổi một hơi thật lớn, thật dài.

“Tuuuuuuuuuuuuuuu.”

Trống giục sĩ khí, tù và khởi binh.

Từ các nơi, nghìn vạn binh sĩ giáp trụ đầy đủ, đao thương loé sáng, ngay tức khắc tập trung trước đại trướng.

Chiến Bắc Thần vững vàng bước ra, mắt dõi khắp ba vạn tướng sĩ đang tề tụ trước mặt, hô lớn:

“Huynh đệ, hôm nay Bắc Cương sẽ phát động đợt tiến công cuối cùng. Chúng ta, trong người chảy dòng máu Đại Vĩnh, trên vai gánh trọng trách giang sơn. Quyết đem xương máu giết giặc thủ thành!”

“Giếtttttt.”

Ba vạn người đồng thanh cất tiếng, nhất thời không trung như rung chuyển.

Chiến Bắc Thần lấy ra vò rượu quế hoa được chôn ở núi Lĩnh, vốn là món đặc sản ở châu Ô Mư, đoạn gỡ nắp đổ xuống vại rượu lớn trước mặt, tự tay rót cho mỗi người một bát rượu.

Hắn đưa bát rượu ngang ngực, dõng dạc nói:

“Tế trời thấu đạo, tế đất trọn tình, nam nhân Đại Vĩnh thề không lùi bước.”

“Nam nhân Đại Vĩnh thề không lùi bước!”

Rượu vừa cạn, tiếng bát đập mạnh vỡ nát trên đất liên tiếp vang lên.

Mỗi một người đứng đây đều ngùn ngụt hùng tâm tráng chí, gìn giữ mỗi một tấc đất của Đại Vĩnh phồn hoa.

...

Đúng như dự đoán của Chiến Bắc Thần.

Giờ tý một khắc, nguyên soái Liêu Tế lĩnh sáu vạn kỵ binh chia làm hai nhánh quân quyết tâm đồ thành!

Gã quả thực nóng lòng hơn ai hết!

Bởi lẽ gã không cam lòng nhìn quân thảo hao hụ, lại chưa chiếm được một thành trì doanh lũy nào.

Tiếng trống trận thúc giục sĩ khí rầm rầm như sấm giật giữa tinh không.

Từng đoàn hắc kỳ phấp phới tung bay, che lấp cả trăng non, tựa như cuồng phong đang vây phủ khắp thành.

Trời đêm phủ xuống bức màn đen lạnh căm tối ám khắp La Mi Thành, lại bị hàng nghìn bó đuốc lớn chọc thủng.

Đuốc đỏ màu nhiệt huyết, rực rỡ tựa phi tinh, kiên gan lại bất khuất.

Đứng trước năm cỗ hắc thiết xa chực chờ công phá cổng thành, một gã hiệu uý hống hách mắng:

“Đại Vĩnh bọn mi rặt một lũ rùa đen rụt đầu, tướng bất chí sĩ bất tài, bởi bọn mi mà Đại Vĩnh sắp sửa diệt vong, Bắc Cương ta sẽ đạp lên xác bọn mi rồi xéo dày lên mã cha ông bọn mi!”

Trăng mờ gió giật, đã không thể dùng dằng được nữa, lần này La Mi thành phải liều chết một phen!

Chiến Bắc Thần đứng trên vọng gác nhìn xuống, mục quang như rồng, con ngươi co lại găm chặt vào gã người sống chết không sờn đang điên tiết mắng chửi ấy.

“Vù vù.”

Mũi tên sắt nhọn bất thình lình rạch gió xé cát lao tới.

“Phập” một tiếng.

Nó cắm thẳng giữa trán gã vừa mới ngông cuồng la hét.

Mắt gã trợn trừng, miệng còn chưa kịp khép đã tức tưởi bỏ mạng.

“Phập phập phập phập phập.”

Mũi tên đoạt mạng trong sát na không hề dừng lại.

Bọn họ chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng bạc bắn ra từ ót gã, cắm liên tiếp vào năm người phía sau.

Nhận thấy nguy hiểm, những kẻ phía sau mới xê người tránh né.

Nếu không đã nối gót chết theo sáu kẻ kia rồi!

Mũi tên không đuôi, chắc chắn không thể bắn từ cung, mà chính là có người dùng một lực lớn phóng đến.

“Shhh.”

Bọn chúng không khỏi hít sâu một hơi.

Sức lực cường đại cỡ nào, mới có thể phóng tên nhanh mạnh đến thế!

Nhưng đương lúc bọn chúng còn nhốn nháo, chỉ nghe một tiếng vang uy mãnh từ vọng gác gần đó, đanh như sấm trời ồ ồ đánh xuống.

“Khai thành bày trận.”

Cổng thành bấy giờ mới mở ra, ba vạn thiết kỵ binh khôi giáp đen tuyền đồng loạt phóng ra.

Tiếng vó ngựa vang rền hoàn toàn áp đảo nhuệ khí quân địch.

Binh sĩ La Mi thành nhìn theo đuốc đỏ mà di chuyển thành hình mắc xích.

Đây là thế Xích La, hình dáng trận đồ như một sợi xích lớn quấn ngang cổng thành.

Đầu tiên là chia cắt quân địch thành từng nhóm nhỏ, cuối cùng là vây giết từng nhóm quân địch đó.

Tựa như mạng nhện mỏng mà nguy khốn, biến hóa khôn lường.

Một thế Xích La, dễ vào lại khó ra!

Mãnh tướng Duật Thái đi đầu nhìn trận đồ quỷ dị trước mắt chợt có một dự cảm không lành.

Nhưng hình ảnh con trai mới vừa chết tức tưởi ngay trước mắt khiến hai mắt lão đỏ quạnh, nỗi căm hờn nhấn chìm lão trong sự báo thù.

Hơn nữa, quân Bắc Cương người đông thế mạnh, há có thể chết dưới trận đồ nhỏ nhoi kia.

“Tấn công!”

Duật Thái thúc ngựa vung đao lao về trước, địch quân cũng ồ ạt theo sau.

Dưới sức mạnh của sáu vạn hùng binh Bắc Cương, La Mi Thành tựa hồ nổi bão, gió rền vang, đất lung lay.

Nhưng khác với khí thế hừng hực của chúng, quân La Mi thành nhu hoà như nước, chỉ chống trả vài đao rồi mở lối để bọn chúng tiến vào sâu hơn.

Nước càng tĩnh hồ càng sâu.

Dưới sự di chuyển nhịp nhàng của quân ta, Xích La trận nhanh chóng chuyển hình, chia cắt địch thành từng nhóm nhỏ.

Quân Bắc Cương hữu dũng vô mưu, chỉ chằm chằm tấn công như bầy sói đói, chẳng mấy chốc đã rơi vào bẫy Xích La.

“Khoá trận giết địch!”

Giọng Chiến Bắc Thần như tu la truyền đến, bao trùm một nỗi kinh hoàng lên binh mã Bắc Cương.

Tiếng đao kiếm vang lên chan chát, hoả tiễn như mưa rào rào bắn thẳng xuống các nhóm địch dưới thành.

Từ các túi nhỏ được ném đến tâm địch, một mùi hương cay xộc lũ lượt lan toả.

“Hí hí hí.”

Hàng loạt ngựa địch bất chợt nổi điên, vó ngựa gõ liên tiếp trên đất, chúng dựng đứng cả người hất đổ kẻ cầm cương xuống đất, rồi liên tục giày xéo.

Những tên địch tránh khỏi vó ngựa lại không thể tránh thoát được mũi thương bén nhọn liên tiếp đâm đến.

Dưới thế hạ phong, chúng không kịp trở tay, cơ thể bị đâm đến huyết nhục mơ hồ.

Dưới thế trận Xích La, quân ta tựa như vô vàn cơn sóng kình nuốt chửng hàng vạn quân Bắc Cương xuống dưới lòng biển đen ngòm.

Chúng không ngừng đạp lên nhau trốn chạy, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị dìm chết đến thảm thê.

Khôi giáp bấy giờ loang lổ vết máu tươi tựa như được dệt bằng hồng kim quỷ dị.

Chỉ hơn hai canh giờ, hơn hai vạn quân đã vùi thây trong trận đồ Xích La.

Duật Thái bấy giờ mới phát hiện thì đã muộn, gã dẫn đầu một đội binh vung đao chém ra một đường sống.

“Víu víu víu.”

Từ phía Liêu Tế, ba pháo hiệu liên tiếp bắn ra.

Từ các nhóm địch, mấy nghìn quân Bắc Cương liều chết phá các đường mắc xích chắn giữa, ý đồ muốn hợp lại thành một thể thống nhất.

Hắc kỳ chợt di chuyển, quân Bắc Cương nhìn cờ lệnh càng lúc càng bức tốc phá vây.

Chúng hợp lại thành hình tròn, hàng phòng ngự tiến lên dùng khiên sắt tạo thành một lá chắn kín kẽ như áo trời.

Quân ta bất chợt rơi vào thế hạ phong.

Không thể tấn công chúng, ngược lại còn bị từng mũi thương nhọn hoắt bất thình lình, đồng loạt vung ra càn quét tước đi sinh mạng mấy trăm binh sĩ.

Quả cầu sắt với nghìn mũi thương nhọn hoắc hệt như con nhím đang liều mạng tàn sát binh sĩ La Mi thành.

“Khốn kiếp!”

Tiếu Tiếu đứng bên cạnh Chiến Bắc Thần chưa kịp thán phục trận đồ ảo diệu, lại thấy địch sắp sửa lật ngược thế cờ.

Trong tình thế cấp bách, y không suy nghĩ nhiều liền nhảy xuống hắc mã hoà vào quân sĩ La Mi Thành.

Còn mỗi Chiến Bắc Thần đứng trên lầu cao thu vào mắt toàn bộ tình hình.

Nhưng đôi con ngươi thâm thuý lại chẳng hề mảy may lo sợ, ngược lại còn ẩn chứa sự lãnh ngạo, kiên cường.

Làm cách nào để phá vỡ thế quả cầu kia?

Chapter
1 Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2 Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3 Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4 Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5 Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6 Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7 Chương 7: Chè đậu đỏ
8 Chương 8: Náo loạn quán rượu
9 Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10 Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11 Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12 Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13 Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14 Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15 Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16 Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17 Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18 Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19 Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20 Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21 Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22 Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23 Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24 Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25 Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26 Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27 Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28 Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29 Chương 29: Đêm sâu tình dày
30 Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31 Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32 Chương 32: Là nương hay cha?
33 Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34 Chương 34: Náo loạn sớm mai
35 Chương 35: Thà chết không buông (1)
36 Chương 36: Thà chết không buông (2)
37 Chương 37: Tập kích (1)
38 Chương 38: Tập kích (2)
39 Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40 Chương 40: Tá túc Lương gia (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2
Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3
Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4
Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5
Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6
Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7
Chương 7: Chè đậu đỏ
8
Chương 8: Náo loạn quán rượu
9
Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10
Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11
Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12
Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13
Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14
Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15
Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16
Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17
Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18
Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19
Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20
Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21
Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22
Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23
Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24
Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25
Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26
Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27
Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28
Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29
Chương 29: Đêm sâu tình dày
30
Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31
Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32
Chương 32: Là nương hay cha?
33
Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34
Chương 34: Náo loạn sớm mai
35
Chương 35: Thà chết không buông (1)
36
Chương 36: Thà chết không buông (2)
37
Chương 37: Tập kích (1)
38
Chương 38: Tập kích (2)
39
Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40
Chương 40: Tá túc Lương gia (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play