Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)

Cổng thành La Mi giờ phút này như chỉ mành treo chuông.

Quả cầu gai khổng lồ do quân đội Bắc Cương tạo nên, đang mãnh liệt tấn công hàng phòng ngự chủ chốt, để công phá cổng chính.

“Tiến lên công thành! Ai lên được thành La Mi đầu tiên sẽ được thăng liền hai cấp!”

Tiếng hét của Duật Thái như ma âm réo rắt, khiến cho lòng giặc càng sục sôi chí khí.

Từ lỗ nhỏ trên cùng, vô số móc câu sắc nhọn phóng lên vun vút rồi cố định chắc chắn trên tường thành.

Đã có mấy mươi tên giặc túm dây thừng leo gần đến đỉnh tường.

“Lăn đá thủ thành!”

Tiếng hét của Lý Minh Sâm vang rền như sấm.

Lời chưa dứt đã có vô số đá tảng sắc nhọn ồ ồ lăn xuống, lực mạnh đến nỗi đẩy chết quân giặc đang hưng chí leo lên.

Bọn chúng hoặc chết do đập đầu đến xung huyết hoặc chôn lấp dưới vó ngựa đang điên cuồng tử chiến.

Gần cổng thành thế giặc hiểm hóc, xa hơn hai trăm bộ là cánh quân của Liêu Tế đang cuồng khát chém giết, hòng xông đến hợp vây với cánh quân của Duật Thái.

Chiến Bắc Thần đứng trên đài cao nhìn xuống tựa một chiến thần lãnh ngạo, tư thế càng vững chãi như bàn thạch, tưởng chừng không gì có thể lung lay được hắn.

Chiến Bắc Thần đầu óc linh chuyển, vận kình lực truyền âm thẳng đến tai Xích Kha đang liều chết thủ thành:

“Mau tìm đến mấy trăm thanh đại chuỳ hạng nhất, buộc chúng thành một sợi xích dài.”

Xích Kha vừa nghe đã hiểu được phần nào ý đồ của chủ tướng, tức tốc mở miệng đáp:

“Tuân lệnh!”

Nhưng chiến trường máu tanh khốc liệt, đã khó di chuyển lại càng khó để tập hợp chừng ấy đại chuỳ.

Xích Kha hô lớn một tiếng, trường kiếm trên tay quét ra một đường cung rạch nát cổ họng của năm sáu tên giặc.

Rồi dựa theo đường máu đó mà lao người nhảy khỏi chốn binh đao khói lửa.

Phải biết đại chuỳ uy dũng nhưng nặng nề, nếu đánh cận chiến với dăm ba tên sẽ chiếm ưu thế, nhưng trên chiến trường hiểm ác, giữ mạng mình đoạt mạng người chỉ trong gang tấc, đại chuỳ chính là thứ vô dụng nhất!

Vậy Xích Kha chỉ có thể âm thầm trở vào trong thành, gấp rút gom mấy trăm cây đại chuỳ cực lớn, rồi âm thầm đem chúng tiếp cận với quân địch.

Quả là một chuyện khó nhằn!

Nhưng khí thế nhà binh nào khiến hắn nhùn chí, nghĩ đến huynh đệ vì nước nằm xuống, nghĩ đến bá tính đang nhọc nhằn cắm lúa trợ quân lương.

Xích Kha nghiến răng thu lại sự hiện diện của bản thân đến mức nhỏ nhất, thúc ngựa vòng dãy trúc xanh, phóng qua sông Lĩnh trở vào thành.

Còn Chiến Bắc Thần, vừa truyền dứt lời cũng tức tốc tung người nhảy xuống.

Một tiếng huýt vang, hãn huyết bảo mã lao ra đón lấy hắn từ không trung.

Nơi hắn nhắm đến là lằn ranh mỏng manh giữa Liêu Tế và Duật Thái.

Nếu nơi ấy thất thủ, Liêu Tế Duật Thái hợp quân thành một, thì công thành là chuyện dễ dàng trong gang tấc.

Xích Thố như tia chớp đỏ nhảy qua đầu đám địch quân vây quanh hắn mà lao vun vút về trước.

Khi gần đến nơi, Chiến Bắc Thần kéo lấy cung sắt, mở vai kéo tay thành biên độ thật lớn, hoả tiễn chỉ thiên bắn thẳng lên trời.

Trông thấy hiệu lệnh, cùng lúc, Thiên Huyền Sát phục kích nơi mỏm đá gần đó bất thình lình nhảy bổ ra, như một ngọn thương dài đen huyền đâm thẳng vào tâm địch, chia cắt địch quân thành hai nửa.

Thiên Huyền Sát tinh anh trong tinh anh, ra tay nhanh gọn thủ đoạn hùng cường, kiểu đánh chọc gậy được bọn họ phát huy tác dụng đến ưu việt.

Liêu Tế cưỡi ngựa đứng dưới lộng vàng thêu ngũ sắc, nhìn bóng người thanh niên uy vũ huy thương, nhìn đôi mắt sáng ngời như sao Thiên Lang hùng cứ nơi tinh hà kia, chợt hỏi:

“Kẻ đó là ai mà uy dũng như thế?”

Người bên cạnh nãy giờ vẫn dán mắt ngắm từng chiêu thức của kẻ đó, nghe xong chợt nghĩ, kẻ đó là ai?

Dù hỏi đại một tên lính quèn cũng biết đó chính là Chiến Bắc Thần, chủ tướng thành La Mi.

Lính tốt đều biết, cớ gì nguyên soái lại không biết.

Đôi mắt khẽ đảo, liền đáp:

“Thân thủ nhanh nhạy, nội lực cường hãn, ngoài Chiến Bắc vương gia, chủ tướng của La Mi Thành thì còn ai.”

“Ồ hoá ra là thằng nhãi đó, thời ta còn đọ tài tranh sức với cha nó, nó còn chưa ra đời đâu. Ha ha. Rồi sẽ chết dưới vó ngựa Bắc Cương mà thôi.”

Lại nhìn sang người nọ, hỏi: “Phải không?”

“Nguyên soái anh minh, thiên hạ còn là của ngài, huống gì là một kẻ ngáng đường chưa ráo máu đầu.”

Về phía Xích Kha, lúc này xích sắt bằng đại chuỳ đã lắp xong, hắn bên trái Lưu Cung bên phải, mỗi người dẫn đầu hai toán quân lính nắm chặt lấy hai đầu dây xích.

Bất thình lình, dây xích kéo căng đến cực hạn, không khác chi một con thuồng luồng đen ngòm từ dưới đất chui lên.

“Công kích!”

Hiệu lệnh vang lên, sợi xích khổng lồ cứng như bàn thạch, nhọn như chông sắt vù vù lao đến, khí thế mãnh liệt như phá núi chẻ sông.

“Đoàng!”

Tiếng động vang lên khiến đất trời rung chuyển!

Quả cầu gai ngay tức khắc bị cắt ngang làm đôi.

Lực chấn xung thiên, khiên sắt nứt toạc, hàng trăm kẻ địch chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã văng mạnh ra sau.

Xích Kha xung phong tiến vào trong, ngay sau đó, hàng nghìn binh sĩ La Mi thành đồng loạt phóng ngựa lao thẳng vào nơi quân địch đang tề tựu.

Quân Bắc Cương như ong vỡ tổ, đội hình rối tung, vó ngựa dẫm đạp lên nhau rống lên thảm thiết.

Đuốc đỏ rực lửa, tiếng đao thương vang lên rầm trời, mùi máu tanh xồng xộc trong không khí.

Thanh kiếm sáng loáng trong tay Xích Kha không ngừng vung ngang lướt dọc, mỗi lần nhấc lên là một toán quân địch thi nhau ngã xuống.

Duật Thái đứng trong tâm trận, được vô số thủ hạ che chắn, ông ta lúc này đang phùng mang trợn mắt, nộ sát bừng bừng như một hung thần khát máu.

Khốn kiếp! Lý nào thế trận bị phá nhanh đến thế!

Ông ta không cam lòng!

Không cam lòng chết mà chưa trả thù cho Duật Liên Khánh.

Hận! Lũ khốn kiếp Đại Việt các ngươi dám giết chết nhi tử độc nhất của ta!

Duật Thái tròng mắt đỏ ngầu, từng kinh qua vô vàn trận chiến, ông cũng không phải bùn nhão để mặc người nhào trát.

Ông ta cầm ba lá hắc kỳ phất mạnh trên không, miệng hô lớn:

“Tiếp tục bày trận.”

Lời vừa dứt, quân Bắc Cương bỏ mặt đám binh sĩ đang giao chiến bên ngoài.

Một hàng khiên sắt tiếp tục tiến lên chắn lại mưa đao loạn tiễn.

Từ các mối khiên lại nhô ra các trường thương sắc bén.

Mũi thương hung ác nhanh như cắt chọc thẳng yếu huyệt của nhân mã phe ta.

Máu tiếp tục chảy, xương thịt tiếp tục chất đống đầy trên đất, nóng lạnh đan xen, bi ai không nỡ nhìn.

Xích Kha không hề nao núng, lắc người ngã sát thân trái ngựa tránh đi mười mấy mũi thương đang chọc đến, đồng thời huy kiếm tước đi hàng loạt sinh mạng kẻ địch trong phút chốc.

Tròng mắt dày đặc tơ máu, Xích Kha thét lớn:

“Phá cầu!”

Nghe lệnh, xích sắt đại chuỳ lại tiếp tục phát huy công dụng, đánh vỡ khiên sắt cắt vỡ quả cầu gai.

Cứ thế cứ thế, quả cầu gai càng lúc càng nhỏ dần, xích sắt uy mãnh nhích dần vào tâm địch.

Đúng lúc này, Duật Thái cười một tiếng, trong hơi thở cũng nhuốm màu máu tanh:

“Khoá trận! Giết!”

Lập tức, mấy trăm kẻ địch mới còn nằm sõng soài trên đất như cương thi đội mồ sống dậy.

Chúng chia làm ba vòng người, vòng đầu che trước, vòng cuối che sau, vòng giữa vung thương.

Phút chốc, tấm khiên sắt khổng lồ không ngừng dồn ép Xích Kha vào đường chết.

Hiểm ác đến cùng!

Toán địch quân không lớn, nhưng chỉ chằm chằm vây giữ Xích Kha, như dây sắt kìm hãm tứ chi hắn không thể linh hoạt như bình thường.

Giờ phút này, Xích Kha nào nghĩ đến thân mình, hắn nhìn về phía Lưu Cung hét lớn:

“Lưu Cung! Ta thủ ngươi chạy! Mau lên!”

Lưu Cung chỉ cách hắn mấy chục bộ, nhưng không bị vây kín kẽ như hắn, loan đao lãnh ác vừa đoạt mạng một đám lính.

Ngay khi định giật cương chạy về phía Xích Kha, thì cùng lúc nghe được những lời này.

Lưu Cung! Ta thủ ngươi chạy! Mau lên!

Khốn kiếp!

Chiến trường khốc liệt là như thế!

Không phải khốc liệt ở đao kiếm đoạt mạng!

Mà khốc liệt ở khối óc lạnh đến cực hạn, bỏ mặc huynh đệ vùi thây mà bỏ chạy!

Bởi vì con đường phía trước là tử huyệt, không một tia sống, mà ông ta càng phải sống!

Sống để giữ thành, vẹn nghĩa non sông!

“Khốn kiếp!”

Lưu Cung nhắm mắt giục ngựa quay đầu, hoà vào toán quân La Mi Thành.

“Xích Kha, kiếp sau lão tử đền ngươi một mạng!”

Mà lúc này, Xích Kha từ trong nghìn mũi thương sáng loáng trông thấy Duật Thái định rời khỏi trận đồ.

Làm một thế lưỡng bại câu thương!

Lại khăng khăng giữ mình được sống?

Xích Kha cười lớn tiếng.

Tiếng cười khí khái anh liệt càng ngày càng lớn, xuyên thủng màng nhĩ chạy vào quả tim kẻ địch khiến chúng thoáng run rẩy.

Phía trước là tử lộ!

Vậy để tử lộ kéo theo một gã tướng lĩnh địch quân vậy!

Vượt qua muôn vàn mũi thương sắc, không ngừng giục ngựa lao về phía Duật Thái.

Kình kiếm vung lên chém nát một đợt khiên chắn trước.

Trong nháy mắt, Xích Kha tung người lao đến như phi tiễn.

Bóng kiếm nhanh bạc lớn dần trong tròng mắt Duật Thái khiến da đầu ông ta sởn lên.

Trong một sát na, ảnh kiếm loé sáng, đầu Duật Thái lăn mạnh xuống đất.

Cùng lúc, hàng trăm mũi thương xuyên khắp người Xích Kha.

Tận mắt nhìn thấy đầu tướng lĩnh rơi xuống, quân Bắc Cương lòng đầy căm hận, thương trên tay chọc mạnh đến cùng.

Thịt da tách rời, thân thể Xích Kha như nằm trên bàn chông sắt nhọn.

Bọn chúng không ngừng vung thương, lớn tiếng hoan hô:

“Lấy máu nó tế hồn Duật tướng quân!”

Hot

Comments

🍀Tiểu Di Di_ Xênk Đẹpk🍀

🍀Tiểu Di Di_ Xênk Đẹpk🍀

Tiểu Kha😭😭😭

2022-07-14

1

ForeverAlone758

ForeverAlone758

Vậy là mất một người tài giỏi yêu nước sao ?

2022-07-09

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2 Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3 Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4 Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5 Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6 Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7 Chương 7: Chè đậu đỏ
8 Chương 8: Náo loạn quán rượu
9 Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10 Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11 Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12 Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13 Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14 Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15 Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16 Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17 Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18 Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19 Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20 Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21 Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22 Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23 Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24 Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25 Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26 Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27 Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28 Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29 Chương 29: Đêm sâu tình dày
30 Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31 Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32 Chương 32: Là nương hay cha?
33 Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34 Chương 34: Náo loạn sớm mai
35 Chương 35: Thà chết không buông (1)
36 Chương 36: Thà chết không buông (2)
37 Chương 37: Tập kích (1)
38 Chương 38: Tập kích (2)
39 Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40 Chương 40: Tá túc Lương gia (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Ám sát tân lang (1)
2
Chương 2: Ám sát tân lang (2)
3
Chương 3: Có thêm nhi tử (1)
4
Chương 4: Có thêm nhi tử (2)
5
Chương 5: Tẩu hỏa nhập ma (1)
6
Chương 6: Tẩu hỏa nhập ma (2)
7
Chương 7: Chè đậu đỏ
8
Chương 8: Náo loạn quán rượu
9
Chương 9: Đánh thổ phỉ (1)
10
Chương 10: Đánh thổ phỉ (2)
11
Chương 11: Đánh thổ phỉ (3)
12
Chương 12: Nửa đêm tắm gội
13
Chương 13: Tết Đoan Ngọ
14
Chương 14: La Mi thành nổi gió (1)
15
Chương 15: La Mi thành nổi gió (2)
16
Chương 16: La Mi thành nổi gió (3)
17
Chương 17: Mượn rượu tỏ tình (1)
18
Chương 18: Mượn rượu tỏ tình (2)
19
Chương 19: Quyết thắng Bắc Cương (1)
20
Chương 20: Quyết thắng Bắc Cương (2)
21
Chương 21: Quyết thắng Bắc Cương (3)
22
Chương 22: Chim sẻ rình mồi
23
Chương 23: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (1)
24
Chương 24: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (2)
25
Chương 25: Chiến Bắc Phủ lâm nguy (3)
26
Chương 26: Giải cứu Lý mẫu (1)
27
Chương 27: Giải cứu Lý mẫu (2)
28
Chương 28: Giải cứu Lý mẫu (3)
29
Chương 29: Đêm sâu tình dày
30
Chương 30: Rời khỏi Ô Mư (1)
31
Chương 31: Rời khỏi Ô Mư (2)
32
Chương 32: Là nương hay cha?
33
Chương 33: Củi khô lửa bốc =))
34
Chương 34: Náo loạn sớm mai
35
Chương 35: Thà chết không buông (1)
36
Chương 36: Thà chết không buông (2)
37
Chương 37: Tập kích (1)
38
Chương 38: Tập kích (2)
39
Chương 39: Tá túc Lương gia (1)
40
Chương 40: Tá túc Lương gia (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play