Thời Kì Mang Thai

Thời gian đến ở đây cũng được năm tháng cô nhớ ngày đầu đến đây vậy mà cũng đã mấy tháng trôi qua rồi tính đến thì chỉ còn hai tháng nữa là cô sinh rồi cô cũng đã nghĩ học mấy tháng đầu cô còn đến bệnh viện để thăm mẹ nhưng giờ đến việc đi lại còn khó khăn với lại cô cũng không muốn bà biết cô có thai nên chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bà

Mặc dù là giữa anh và cô luôn giữ một khoảng cách nhưng anh vẫn quan tâm lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ nhưng có lẽ là cô đã tư tưởng quá nhiều đi anh quan tâm cũng là vì đây là con của anh là một người cha mà thôi còn cô chỉ là một người không đáng nhắc đến cô cười chua xót .

Nhưng chỉ cần như vậy là đủ dù anh quan tâm cô hay là con thì cũng không sao hết vì cô biết rằng anh thích đứa bé này chỉ cần anh yêu thương con anh cần nó là được

' Trời lạnh vậy sao không ở trong nhà lại ra đây cũng không mặc áo khoác nữa sẽ cảm lạnh đó ' nói rồi anh lấy áo của mình mặc cho cô

' Vào nhà thôi '

Lâm Nhược biết anh lo lắng chăm sóc cô cũng vì cô đang mang thai con của anh nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai

Chỉ là cô không phải người anh yêu cũng không là người mà anh muốn gắn bó dù biết là không nên có tình cảm với anh nhưng cô vẫn không ngăn được trái tim mình cô luôn tự nhủ rằng chỉ khi sinh con xong cô sẽ rời đi như vậy thì sẽ không cần phải lo sợ gì nữa

Lúc này cũng vào tới phòng khách để cô ngồi xuống rồi anh đi vào bếp lấy ra một cốc nước ấm đưa cho cô

' Uống đi nhìn cô xem đang có thai lại ra ngồi ngoài trời lạnh như vậy đúng là yếu còn ra gió ăn mặc thì phong phanh cô không lo cho cô nhưng phải nghĩ đến con tôi đừng để ảnh hưởng đến nó ' nói rồi anh đi thẳng lên phòng

Có lẽ cô thật sự phải từ bỏ ý nghĩ điên rồ đó đối với anh cô chẳng là gì cô mong ngày đó đến thật nhanh để không phải chịu cảnh này nữa cô nhớ mẹ mỗi lần cô có chuyện gì đó thì liền có bà bên cạnh nhưng giờ bà lại không có ở đây cô cũng không muốn bà biết chuyện nên cô cũng không đến thăm bà chỉ nhờ y tá chăm sóc cho bà

' Cô Lâm bữa tối đã chuẩn bị xong mời cô dùng bữa ' đang thẩn thờ thì quản gia Lý đi đến nói.

' À tôi biết rồi ' nói rồi cô cũng đứng dậy đi vào phòng ăn vừa ngồi xuống thì anh vừa tới trong suốt bữa ăn không ai nói một câu nào .

' Tôi ăn xong rồi tôi đi dạo chút 'nhưng vừa quay người thì anh lên tiếng

' Để tôi đi cùng cô 'nói rồi đi đến chỗ cô mặc kệ sự ngạc nhiên của cô

Vừa ra ngoài cô nói ' tôi không có bỏ trốn đâu mà anh lo ở đây rộng như vậy lại có vệ sĩ canh anh nghĩ tôi chạy kiểu gì tôi cũng đang có thai đó '

Anh rất bất ngờ khi nghe cô nói như vậy một hồi mới trả lời

' Tôi chỉ muốn cùng cô đi dạo cô cũng đừng nghĩ lung tung '

' Tôi chỉ thấy lạ thôi mặc dù anh rất muốn đứa con này nhưng đi tản bộ cùng tôi như vậy thì là ai cũng nghĩ thế thôi cái cậu đừng nghĩ lung tung của anh là sao là tôi hiểu lầm rằng anh thích tôi nên mới đi cùng đúng không '

Anh đứng nhìn cô mất một lúc rồi nói.

' Không phải tôi đã nói với cô là đừng có cái tư tưởng đó rồi sao ' không đợi anh nói hết câu cô cắt ngang lời nói

' Tôi biết là mình không nên có suy nghĩ đó với anh nhưng thời gian sống ở đây với sự quan tâm đó của anh mặc dù biết rất rõ anh làm vậy cũng vì con tôi cũng tự nhủ tôi cũng vì tiền mới làm như vậy nhưng dù cố gắng cỡ nào tôi cũng không thắng nổi trái tim mình '

Khi cô xoay người lại thì cười rộ lên rồi nói.

' Anh bị lừa rồi tôi làm sao có tình cảm với anh chứ một người khô khan như anh không phải gu của tôi đâu haha ' nói rồi quay người đi vào nhà.

' Làm cái gì mà gọi tôi ra đây vậy hả , cậu không hẹn trước được sao ' người nói là Tần Minh bạn của anh

' Uống rượu cũng cần phải hẹn sao cậu và tôi cũng là đàn ông hẹn cái gì thần kinh '

' Cậu, tôi không so đo với cậu nói đi gọi tôi ra đây không chỉ là uống rượu thôi đúng không '

' Cô ấy nói thích tôi cậu tin không ' nói xong rồi cầm ly rượu lên uống cạn.

' Cô ấy, ý cậu nói là cô gái đã ngủ cùng cậu đêm đó sao ' Tần Minh hét lớn

' Ừ là cô ấy bây giờ đang ở nhà tôi cũng sắp sinh con cho tôi luôn rồi 'anh bình tĩnh nói như không phải chuyện của mình vậy.

' Cái gì sinh con cho cậu ' anh lại một lần nữa hét lên.

' Ừ '

' Thật không ngờ luôn đó hai tháng trước Dương Trạch cậu ta gọi cho tôi cũng nói chuyện của cậu với cô gái đó mà tôi không tin bây giờ chính miệng cậu nói thì là thật rồi '

' Tôi thật sự rất tổn thương khi cậu lại không tin tôi đó ' lúc này Dương Trạch cũng đi vào.

'Tin cậu nằm mơ đi, vậy giờ cậu tính sao tôi nghĩ cô ấy là một người tốt không giống như cậu nghĩ đâu ' Tần Minh lên tiếng.

'Tôi đâu có nói cô ấy không tốt, chỉ là '

' Chỉ là cậu không quên được tiểu Cầm đúng không , cô ấy đã chết rồi cậu đừng cố chấp như vậy nữa bao nhiêu năm rồi cậu vẫn cứ sống với quá khứ mãi sao trong khi đó Lâm Nhược đang ở cùng cậu có con với cậu nếu cậu đã không yêu cô ấy thì cậu đưa cô ấy về làm gì ' Dương Trạch nói .

' Tôi đã nói rồi là tôi '

' Chịu trách nhiệm với cô ấy đúng không theo tôi nghĩ nếu chỉ vì hai chữ trách nhiệm đó thì không cần đâu'

' Cô ấy không giống những người phụ nữ khác thứ cô ấy cần cũng không phải là tiền mà là tình yêu của cậu nếu đã không cho cô ấy trái tim của cậu hà cớ gì phải đưa cô ấy về sống cùng cậu là đang tra tấn cô ấy chứ không phải trách nhiệm '

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play