Ngày Hạ Sinh

Cứ như vậy đêm nào anh cũng sang phòng cô ngủ để những lúc cô cần anh đều có mặt tối nay anh đem luôn cả máy tính sang phòng cô để làm việc lúc bước vào không thấy cô anh định đi ra ngoài xem thì nghe tiếng nước trong phòng tắm truyền ra .

Anh ngồi xuống giường bắt đầu làm việc khoảng năm phút sau Lâm Nhược bước ra cô mặc một chiếc váy ngủ màu xanh dương dù là mang thai tháng cuối nhưng dáng người nhỏ nên nhìn từ đằng sau sẽ không biết cô đang có thai .

Lúc này anh ngẩng đầu lên nhìn cô đến không chớp mắt một hồi lâu anh giật mình tại sao lại có cái suy nghĩ đó Tô Hàn lắc đầu vài cái rồi nói .

' Buổi tối trời lạnh sấy khô tóc đi đừng để bị nhiễm lạnh '

' Tôi biết rồi ' nói rồi cô lấy máy sấy trong ngăn kéo ra cắm điện xong đang chuẩn bị sấy thì anh đi đến lấy máy sấy từ tay cô

' Ngồi yên ' Lâm Nhược cũng không cản nhưng cô lại nói

' Tôi tự làm cũng được chỉ là sấy khô tóc thôi mà '

' Nếu tôi nói tôi muốn sấy tóc cho cô cô tin không '

' Tôi không biết , cũng cảm thấy không quen khi anh làm vậy '

' Nếu cần gì cứ nói với tôi tôi sẽ đáp ứng bất cứ điều gì không cần phải tìm quản gia Lý đâu có biết chưa '

' Sống ở nhà anh dùng đồ anh mua mọi chuyện đều có người trong nhà làm như vậy cũng đủ rồi tôi không cần gì nữa với lại tôi cũng không ở đây lâu nên không cần thiết đâu '

' Cô muốn đi như vậy sao '

' Không đi cũng phải đi vì tôi không thuộc về nơi này ' cô cười nhẹ

Anh im lặng không nói gì nữa tiếp tục sấy tóc cho cô

'Với lại thứ mà tôi cần anh không cho được đâu '

' Được rồi , khô vậy là được rồi tôi phải đi ngủ đây nếu mà còn ngồi nữa thì chắc tôi không ngủ được mất cảm ơn anh ' nói rồi cô lấy lại máy sấy từ tay anh cất vào tủ rồi lên giường nằm ngủ

Còn anh thì đứng bất động nhìn cô một lúc cũng đi đến gấp máy tính lại leo lên giường ngủ

Có lẽ vì mệt mỏi nên cả hai người đều ngủ tới gần trưa mới dậy lúc tỉnh dậy đập vào mắt cô là một gương mặt tuấn mỹ cô đưa tay lên vuốt lông mày vì sợ anh thức dậy nên cô chỉ chạm nhẹ rồi lướt đến mũi và miệng nhưng chưa chạm vào cô liền bị anh nắm tay lại bị giật mình nên cô liền rút tay ra khỏi anh .

' Cô dám nhân lúc tôi ngủ lại sàm sỡ tôi có tin tôi sẽ kiện cô không '

' Tôi là '

' Là sao không lẽ tôi lại nói oan cho cô '

Cô đuối lí nên đành nói thẳng ra

' Đúng, tôi cũng chỉ muốn khi sinh con ra sẽ giống anh tôi đang hình dung thôi '

Lúc xuống nhà thì cũng đã sắp đến giờ cơm trưa nhưng vì mọi người vẫn đang nấu nên cô đến phòng khách ngồi xem tivi

Còn anh thì vào phòng giải quyết công việc nên ở phòng khách chỉ có mình cô

Lúc cô định đứng dậy thì ở bụng truyền đến một cơn đau không gắng được cô liền ngồi xuống cứ nghĩ ngồi một lúc sẽ đỡ nhưng không những không hết và còn đau thêm lúc này dì Lưu từ trong bếp đi ra thấy vậy liền chạy đến thì thấy dưới chân cô có nước đang chảy xuống bà liền biết nên đã kêu người lên gọi anh.

Còn cô thì không chịu được liền bám lấy vào ghế nói

' Dì Lưu hình như con sắp sinh rồi con đau quá '

' Tôi đã cho người đi kêu thiếu gia rồi cô ráng đợi một chút '

Lúc này anh đang làm việc thì có tiếng gõ cửa dồn dập anh liền đi ra mở cửa chưa nói gì thì người làm nói cô sắp sinh anh không nghĩ nhiều liền chạy xuống thì thấy cô đang chật vật

Nhanh chuẩn bị xe đi Lưu giúp tôi chuẩn bị ít quần áo cho trẻ rồi lát nữa vào sau

Nói dứt câu anh bế cô đi thẳng ra xe

' Sẽ không sao đâu gắng một chút nữa ngoan đừng lo lắng tôi sẽ ở bên cạnh cô nên yên tâm đi '

Nhận được sự quan tâm của anh cô cũng đỡ sợ một phần xe chạy trên đường tầm ba mươi phút thì tới khi tới nơi thì cô liền được đưa vào phòng sinh.

Anh ngồi ngoài cứ đi lui đi tới lúc này dì Lưu và quản gia Lý cũng đến

Sau gần một tiếng đồng hồ trong phòng truyền ra tiếng khóc cả dì Lưu và quản gia Lý cũng vui mừng vì sắp được gặp cậu chủ nhỏ nhưng có lẽ người vui nhất chính là anh sau một hồi thì một cô y tá bế bé con đi ra cả ba người liền đi tới nhìn

' Chúc mình anh bé con nặng ba kí mốt là bé trai nào qua ba bể nha ' nói rồi cô y tá đưa bé con cho anh nhưng lại không bế dì Lưu thấy vậy thì chạy đến nói

' Để tôi có lẽ cậu ấy lần đầu làm ba còn chưa quen thôi ' bà nói đỡ cho anh

Một lúc sau anh nói với quản gia Lý

' Ông đưa cậu chủ nhỏ về đi rồi tìm một vú nuôi tôi giải quyết việc ở đây xong sẽ về '

Ông nghe vậy liền đưa dì Lưu và bé con về vì ông biết anh tự có cách nghĩ của mình

Còn dì Lưu thì bất ngờ khi ra đến xe bà mới hỏi quản gia Lý

'Tại sao không để cậu chủ nhỏ ở lại đây với cô ấy mà lại đưa về nhà còn tìm vú nuôi '

'Thiếu gia kêu làm thì cứ làm thôi đừng hỏi gì hết '

' Nhưng ít nhất cũng phải cho cô ấy nhìn mặt con một lần chứ '

Dì Lưu biết bà có nói thêm cũng không làm được gì nên không nói nữa chỉ thương cho cô và cậu chủ nhỏ vì mới sinh ra đã phải xa mẹ .

Hot

Comments

Trần Minh

Trần Minh

tội nu9 thế. sinh con ra chưa được thấy mặt con mà na9 đã đưa đi rồi

2023-04-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play