Cô Không Phải Cô Ấy

Hôm qua đi nhiều nên cô ngủ gần mười giờ mới thức vừa mở cửa phòng đi xuống lầu thì thấy tất cả mọi người đều ở trong bếp nên cô cũng đi vào.

' Dì Lưu mọi người đang làm gì vậy hôm nay nhà có khách sao '

' À cô dậy rồi sao để tôi đi làm gì cho cô ăn cô ngồi đó đợi tôi sẽ xong ngay thôi 'nói rồi bà cũng đi

Cô thấy hôm nay có gì đó lạ mọi người cũng bận rộn hơn thường ngày thái độ của dì Lưu lúc nãy cũng làm cô nghi hoặc nhưng Lâm Nhược biết cô không có quyền biết quá nhiều về chuyện của Tô Hàn cũng như con người ở đây sớm thôi cô cũng sẽ không ở đây nữa .

Lúc này dì Lưu đem ra cho cô một tô cháo

' Thiếu gia nói nếu cô dậy thì phải nấu cái gì đó cho cô ăn cậu ấy nói dạo này cô có vẻ mệt nên tôi nấu cháo yến để cô bồi bổ '

' Cảm ơn dì vậy anh ấy đi đâu rồi hôm nay không phải là chủ nhật sao '

' Thiếu gia đã đi ra ngoài rồi chắc cũng sắp về rồi nên cô ăn đi để nguội không ngon đâu '

' Vâng ' đúng lúc cô ăn xong nên liền bưng tô dọn dẹp thì thấy trên tủ có một hộp bánh nên cô đã mở ra vì từ lúc cô thai cô luôn thèm đồ ngọt nên đã lấy ăn mà không hề biết hộp bánh đó anh đã mua cho ngày hôm nay.

Đúng lúc ngoài cửa truyền đến tiếng nói của anh nhưng đi cùng anh là Dương Trạch và Tần Minh họ hình như đang nói chuyện gì nên không nhìn thấy cô.

'Mới đó mà cũng bảy năm rồi cũng nhanh thật, cậu đã chuẩn bị thứ đó chưa một năm chỉ có một ngày này là ý nghĩa thôi tiểu Cầm rất thích ăn loại bánh này' Tần Minh nói

' Tôi chuẩn bị cả tuần nay rồi để tôi đi lấy '

Cuộc nói chuyện của ba người cô đều đã nghe thấy

Tô Hàn đi vào thì thấy cô đang đứng đó trên tay còn cầm hộp bánh mà cũng bị mở ra anh tức giận liền giật lấy hộp bánh rồi lớn tiếng nói

' Ai cho cô cái quyền được đụng vào đồ của tôi hả cô có biết cô ấy rất thích ăn loại bánh này không cô lấy cái gì mà dám ăn nó hả '

Cô bất ngờ không hiểu chuyện gì chỉ đứng như vậy bên ngoài phòng khách cả Dương Trạch và Tần Minh nghe tiếng anh thì cũng chạy vào thì thấy anh đang muốn đánh cô nên Dương Trạch đã nhanh chân chạy đến cản anh lại.

' Cậu làm cái gì vậy hả có gì từ từ nói sao lại đánh người '

Tần Minh đứng bên cạnh nhìn thấy hộp bánh anh cầm trên tay cũng đoán được chuyện gì xảy ra mọi người trong nhà vì tiếng hét của anh mà cũng chạy vào.

Cả ba người đang ngồi trên ghế sofa còn cô thì đứng còn bị anh chất vấn

' Nói sao cô dám ăn hả , cô biết tôi đã phải mua nó mà phải đặt cả tuần mới có không '

' Tôi thật sự không biết là nó quan trọng với anh nên tôi mới tôi xin lỗi '

' Chỉ một câu xin lỗi của cô liền xong sao cô nghĩ đây là nhà mình à '

Tần Minh ngồi bên cạnh cũng thấy anh nói cô như vậy liền lên tiếng

' Ăn cũng ăn rồi cậu cũng đâu cần quá đáng như vậy với lại cô ấy cũng đâu cố ý có của tôi và Dương Trạch là được rồi '

' Tôi là không chấp nhận một năm chỉ có ngày này cậu nghĩ tôi không tức được sao '

Cô cũng không muốn đứng ở đây nghe anh mắng mình chỉ vì một hộp bánh cả người tên tiểu Cầm kia nữa nên chạy lên phòng

Vừa chạy đến phòng cô liền gục mặc khóc cho đến khi mệt cô liền ngủ thiếp đi lúc tỉnh dậy trời cũng chập tối nên cô cũng dậy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh nhìn mình trong gương với đôi mắt sưng cô lấy nước làm cho tỉnh táo một chút rồi đi xuống nhà

Khi mới bước chân xuống cầu thang thì thấy anh ngồi ở trên ghế Lâm Nhược liền xoay người đi lên lại thì nghe tiếng anh

' Bộ cô định nhịn đói ngủ tới ngày mai sao cô nên nhớ cô không ăn nhưng con tôi thì cần phải ăn '

Đúng là cô định sẽ nhịn nhưng nghe anh nói ăn cho con cô liền đi xuống rồi đi thẳng đến phòng ăn anh cũng đi sau cô nhưng không ngồi xuống chỉ thấy anh đi đến lấy một chiếc khăn ấm ngồi xuống bên cạnh cô ra lệnh.

'Quay sang đây ' thấy cô vẫn không nhúc nhích anh liền kéo cô qua đưa tay nâng cằm cô lên

' Khóc đến sưng cả mắt vậy luôn sao '

Cô thấy hành động của anh như vậy nên né tránh

' Ngồi yên cho tôi cô muốn để đôi mắt sưng đó cho ai nhìn '

Cô không tránh nữa liền để anh muốn làm gì làm một hồi cô mới lên tiếng .

'Tôi xin lỗi thật sự tôi không biết đó là anh mua cho cô ấy nên tôi mới ăn nếu biết tôi đã không làm vậy '

' Tôi nói rồi không phải chỉ một lời xin lỗi thì tôi bỏ qua cho cô đâu '

' Chắc anh yêu cô ấy lắm đúng không '

' Đúng rất yêu nhiều là khác cho nên cô cũng dẹp cái tư tưởng đó của mình đi '

' Lúc đó nếu như Tần Minh không ngăn có phải anh sẽ đánh tôi không '

Đang loay hoay thì nghe cô hỏi anh ngừng tay rồi nói

' Đúng '

' Chỉ vì một hộp bánh đó mà anh muốn đánh tôi dù tôi không biết mình làm sai gì ' câu nói này của cô lại một lần nữa làm cơn thịnh nộ của anh nổi lên

' Cô nói chỉ vì một hộp bánh mà đánh cô tôi nói cho cô biết tôi có thể giết cô nữa là khác cô không có tư cách gì để so sánh với Cầm Cầm cả cô hiểu chưa '

'Những thứ của cô ấy thì mãi là của cô ấy cả trái tim của tôi cũng vậy cô nói tôi chỉ vì một việc nhỏ nhặt đó mà muốn đánh cô vậy thì để tôi nói cho cô biết người tôi yêu chỉ có cô ấy còn cô thì không xứng và cô không phải là Cầm Cầm đã hiểu chưa '

Nghe anh nói như vậy trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn đến không thở nổi

Hot

Comments

Nguyễn Phương Thúy

Nguyễn Phương Thúy

ê đau nghe.. nói cho cố vô rồi nữa chạy theo nan nỉ

2023-02-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play