Con Của Chúng Ta Tên Tô Viễn

Từ ngày đó Đường Quân luôn ở bên cạnh cô chỉ khi anh tới công ty còn lại thời gian rảnh thì đều ở bên cạnh Lâm Nhược

' Em đừng cố làm việc quá phải nghĩ đến bản thân mình đi chứ ' Đường Quân lo lắng nói

' Em không sao hết anh không cần phải sốt sắng lên như thế đâu ' cô cười anh

' Sao lại không lo được chứ ' Đường Quân nói

' Được rồi em sẽ cố gắng cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi được chưa '

' Cố gắng cân bằng sao ' anh không ngờ cô lại nói như vậy

Vì cô biết nếu còn đứng đây thì Đường Quân sẽ bắt cô nghĩ nên cô chỉ nói qua loa rồi rời đi

Lúc này Tô Hàn cũng đã đến thành phố A vừa ra khỏi cửa an ninh anh liền bắt xe đến Đồng Nhược xe chạy tầm bốn mươi phút thì tới

' Tô tổng đã tới rồi mời vào ' chú Trần đang ngồi uống trà ở ngoài sân thì nghe tiếng xe thì đi ra vì anh cũng có nói với ông sẽ đến để bàn việc

' Chào chú Trần ' anh chào ông rồi hai người đi vào

' Lần trước tôi thấy Tô tổng rất thích uống loại trà này nên tôi đã nhờ tiểu Nhược làm nó '

' Đúng là rất ngon vị trà thanh có vị ngọt và chút đắng của trà mùi hương nói chung rất dễ uống có lẽ để làm nên nó cũng phải tỉ mỉ lắm đúng không '

' Không ngờ Tô tổng đây lại hiểu về trà như vậy ' ông ngạc nhiên nói

' Chỉ là thói quen thôi lúc trước tôi cũng không có uống trà đâu nhưng sáu năm trước có người đã tập cho tôi uống nó cũng giúp dễ ngủ nên tôi đã bắt đầu uống từ đó nhưng loại tôi uống cũng không ngon bằng loại này ' anh nói rồi tự cười

' Hay chúng ta vừa đi vừa nói tôi cũng muốn tham quan nơi này chú không phiền chứ '

' Phiền gì chứ dù sao hôm nay tôi cũng rảnh chỉ sợ là Tô tổng bận thôi ' ông nói

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui cũng đúng lúc cô đang cắm hoa ở đó nên đã nghe thấy cô thấy chú Trần thì chào nhưng không ngờ người đi cùng ông là anh cô không nói gì liền quay lại tiếp tục cắm hoa

Thấy vậy anh cũng không có biểu hiện gì nhưng khi đi ngang qua cô anh tiến lại gần cô rồi cúi người xuống nói

' Chút nữa anh bàn việc xong chúng ta nói chuyện chút nha anh có thứ này muốn đưa cho em ' nói rồi không đợi cô trả lời liền rời đi

Cô thì ngẩn ngơ nhìn bóng anh khuất dần cho đến khi nghe thấy tiếng nói nũng nịu của tiểu Niệm

' Dì Nhược ơi dì xem con đem gì đến nè ' cô bé lon ton chạy đến rồi đưa cho cô một đống kẹo

' Con lấy đâu ra nhiều kẹo vậy hả ăn nhiều kẹo không tốt đâu với lại con xem răng của mình đi hư hết cả rồi này '

' Là chú đẹp trai cho con đó ' cô bé vui mừng kêu lên

' Chú đẹp trai con gặp chú đó ở đâu ' cô tò mò hỏi

' Là ở ngoài cổng chú ấy hình như cũng ở đây lúc nãy con thấy chú ấy đi vào đây nữa còn ngồi nói chuyện với ông nội Trần nữa mà ' cô bé vừa ăn kẹo vừa nói

' Con không quen biết người ta mà lại đi nhận đồ lỡ như gặp người xấu thì sao hả '

' Chú ấy là người tốt không phải người xấu '

' Sao con lại biết chú đó là người tốt '

' Vì chú ấy đẹp trai thì là người tốt thôi ' cô bé ngây ngô nói

' Ai đẹp trai con cũng đều cho là người tốt được sao '

' Tất nhiên rồi ạ giống như chú Đường Quân vậy chú ấy cũng đẹp trai và cũng rất tốt đó thôi '

' Vậy con nói xem giữa chú và người đó ai đẹp trai hơn '

Hai người đang nói chuyện thì từ sau anh đi đến rồi lên tiếng cô bé thấy anh thì kêu lên

' A là chú đẹp trai cho con kẹo nè '

' Con chưa trả lời câu hỏi của chú đâu đó nếu con nói chú sẽ đưa con đi ăn nhiều món ngon hơn nữa đó ' anh dụ dỗ cô bé

Cô bé do dự không biết nên chọn ai anh cũng tốt cả Đường Quân cũng tốt nên cô bé liền bị ép vào thế bí nên quay sang đưa ánh mắt đáng thương nhìn cô thấy vậy cô bước đến gần hai người rồi ngồi xuống

' Anh đừng có ép con bé nữa anh có đẹp thì cũng chỉ là con người thôi có gì lạ đâu '

' Vậy sao nhưng mà có người lại thích anh bởi vẻ đẹp trai này đấy ' anh tự mãn nói

Vừa nói xong thấy cô không phản ứng gì anh biết cô không giống lần gặp trước nên nói

' Nói chuyện chút được không , không mất nhiều thời gian của em đâu '

Cô nhìn anh một hồi cũng đồng ý rồi quay sang nói với cô bé ' con vào trong nhà chơi với bà đi '

' Có chuyện gì anh nói nhanh đi tôi còn phải làm việc '

Anh không nói gì đưa tay vào túi áo khoác một sợi dây rồi đưa cho cô rồi mới nói

' Cái dây này là con nhờ anh đưa cho em vì còn phải đi học nên anh không đưa thằng bé tới đây gặp em được con của chúng ta tên là Tô Viễn đây là hình của con ' anh nói rồi đưa cho cô một tấm hình của con trai

Cô cầm lấy nhìn không rời mắt khỏi tấm hình , anh vẫn quan sát cô anh sợ rằng cô sẽ kích động giống lần trước nhưng không

' Thằng bé rất giống anh tôi nghĩ mình sẽ không được thấy mặt con nữa . Cảm ơn '

' Không con giống em mới đúng ,mỗi lần anh nhớ em đều nhìn con vì hình ảnh của em luôn ở trên mặt con '

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play