Cần Thời Gian Cho Nhau

Đến trưa ba người ra sân bay trở về Tân Thành lúc này máy bay cất cánh được một lúc thì Tần Minh lên tiếng

' Cậu định đi như vậy mà không nói tiếng nào với cô ấy sao '

' Với tình trạng hiện giờ của Lâm Nhược thì không tiện để gặp mặt hay nói chuyện tôi không muốn cô ấy phải kích động như hôm qua tôi muốn cho mình và cô ấy thời gian để suy nghĩ của chính mình và đối phương '

' Tùy cậu ' Tần Minh nói

Mất ba tiếng cả ba người đã tới sân bay ai về nhà người đó anh thì lên xe đến công ty giải quyết công việc cho đến khi anh đưa mắt nhìn ra ngoài thì thành phố đã lên đèn anh nhìn đồng hồ đã bảy giờ anh lấy áo khoác rồi rời khỏi công ty

Lái xe ba mươi phút tới nha Tô Hàn trên tay cầm túi to túi nhỏ đi vào nhà

' Viễn Viễn ba về rồi đây ' anh đi bên cạnh con trai ngồi xuống

' Con về sao không nói cho mẹ biết chắc chưa có ăn tối đúng không để mẹ kêu dì Lưu làm gì đó cho ăn ' nói rồi bà đứng dậy đi vào bếp

' Có nhớ ba không ở nhà có quậy ông bà không hả '

' Tất nhiên là không rồi còn nói nhớ ba thì chắc là điều đó không bao giờ xảy ra ' bị con trai phủ phàng nhưng anh cười nhẹ nhìn chăm chú con mình thì nghe ba anh hỏi

' Chuyện con tính mua mảnh đất ở đó có thuận lợi không tình hình thế nào có phát triển được không '

' Mọi chuyện đã bàn xong xuôi cả rồi ba không cần lo địa hình cũng rất tốt có thể xây khách sạn hay một nhà hàng cũng được '

Ông nghe anh nói vậy thì không hỏi gì thêm

Cứ như vậy ba tháng nữa lại trôi qua anh cũng vùi đầu vào công việc

Anh đang xem văn kiện thì có tiếng gõ cửa

' Vào đi ' anh nói nhưng mắt lại chăm chú xem văn kiện

' Ôi trời xem ai đây từ ngày đó tới nay giờ mới gặp được đúng là muốn gặp cậu còn khó hơn gặp tổng thống nữa đấy ' Tần Minh vừa mở cửa ra đã giễu cợt anh

' Cậu đến đây chỉ để kiếm chuyện với tôi ' anh liếc bạn mình

' Chúng tôi chỉ đến đây rũ cậu đi làm cài ly thôi cậu cũng nên thư giãn đi cứ cắm đầu vào công việc như vậy cũng không giải quyết được vấn đề đâu ' Dương Trạch nói

Anh không trả lời chỉ ngồi xem văn kiện một lúc sau mới lên tiếng

' Tôi định ngày mai đi đến thành phố A các cậu nói đúng tôi cũng không thể đợi thêm nữa nhưng đi uống một ít cũng được ' anh nhìn hai người nói

' Tâm tình có vẻ tốt hơn rồi đó ' Tần Minh nói

Ra khỏi công ty cả ba liền đến quán bar quen thuộc rồi đi thẳng đến phòng VIP

' Chào Tô tổng Tần thiếu Dương thiếu rượu đây ạ ' người phục vụ đem rượu tới

' Được rồi cậu ra ngoài đi không có lệnh của tôi đừng để ai vào đây ' Tần Minh nhắc nhở người phục vụ

' Vâng tôi biết rồi ' nói rồi người phục vụ đi ra

Dương Trạch lấy rượu rót cho anh và Tần Minh rồi cũng rót cho mình một ly

' Cạn ly '

' Hình như lần đầu cậu và cô ấy gặp nhau là ở đây đúng không ' Dương Trạch hỏi

' Ừ , tôi vẫn nhớ rõ như in chuyện đó '

' Cậu quyết định đi đến đó rồi sao '

' Ừ '

' Nếu cậu thật sự yêu cô ấy thì hãy dùng tình yêu của mình để đáp trả cô ấy chứ không phải thương cảm thứ cô ấy cần là tình yêu của cậu tôi biết cậu và Cầm Cầm từng yêu nhau như thế nào nhưng Tiểu Cầm đã mất rồi cậu nên sống tốt với hiện tại chứ không phải cứ cố chấp sống trong quá khứ mãi như vậy '

' Cậu cứ mặt kệ cô ấy như vậy thì cái tên họ Đường kia sẽ cướp cô ấy đó nên hành động nhanh đi ' Tần Minh nói

Ba người ngồi một lúc rồi cũng ra về

Suốt đêm nay anh không thể ngủ được dù làm gì vẫn không ngủ được anh cúi người xuống nhìn con trai đang ngủ nhìn đến không chớp mắt trước khi Tiểu Viễn đi ngủ anh đã nói là ngày mai anh sẽ đưa mẹ của con về anh cũng kể cho con nghe về cô anh cũng đưa hình của Lâm Nhược cho con trai xem

Khi nghe xong cậu cũng không có biểu hiện gì nhưng anh nhìn ra được con trai của anh đang rất vui vì sắp được gặp mẹ anh cũng nói chuyện anh không cho cô và con gặp nhau cho con trai biết để khi hai người gặp lại cậu sẽ không ghét cô và hiểu lầm là cô bỏ rơi cậu

Khi nghe anh nói anh không cho mẹ nhìn mình thì cậu liền trừng mắt nhìn anh rồi xoay người lại không thèm nhìn anh nữa một lúc sau anh nghe tiếng thở đều đều biết con trai đã ngủ anh hôn lên trán con trai rồi anh cũng ôm con đi ngủ .

Sáng hôm sau anh dậy rất sớm vì không muốn đánh thức con trai anh chỉ nhẹ nhàng đi ra ngoài về phòng mình nhưng vừa mới ngồi dậy đã bị một bàn tay nhỏ bé nắm lại anh quay lại nhìn

' Con dậy rồi sao hôm nay là chủ nhật ngủ thêm đi '

Cậu không trả lời anh mà nói ' Ba nhớ đưa mẹ trở về nhé hãy đưa cái này cho mẹ nhưng nếu mẹ không trở về thì ba cũng đừng ép mẹ đó '

Anh nghe con trai nói như vậy thì anh lại tự trách mình vì sự ích kỷ của anh mà cả cô và con trai đều không thể gặp nhau con mình cũng không có được cảm nhận tình yêu của mẹ dù muốn gặp mẹ muốn cảm nhận được tình thương của mẹ nhưng con trai vẫn nói nếu cô không về thì không cần ép cô anh cảm thấy mình là một người ba tồi .

Anh nhìn chiếc dây đeo tay con trai đưa cười rồi nói ' Được ba hứa với con , chờ ba về nhé .

Hot

Comments

Mai Linh

Mai Linh

hóng

2022-08-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play