Một Cái Nhắm Mắt Trôi Liền Sáu Năm

Sáu năm cứ vậy trôi qua Tô Viễn cũng tròn sáu tuổi cậu bé rất hiểu chuyện càng lớn càng giống anh nhưng ẩn đâu đó trên gương mặt ấy có một chút của cô mỗi khi cậu cười thì sẽ có hình ảnh của cô hơn

Anh nhìn con trai rồi nghĩ lần đầu lúc bế con trong tay chỉ mới một tháng mà giờ con cũng đã tròn sáu tuổi sáu năm cứ ngỡ như mới ngày hôm qua vậy nhắm mắt một cái con cũng đã lớn anh thì đã bước sang tuổi ba mươi rồi

Thấy ba cứ nhìn mình Tô Viễn ngẩn đầu lên nhìn rồi nó

' Con biết là con đẹp trai nên ba không cần phải nhìn như vậy đâu ba mà cứ nhìn con vậy lỡ như vẻ đẹp trai của con bị mất đi thì phải làm sao '

Anh cười xoa đầu con trai nói ' nếu con mà nói như vậy thì cái sự đẹp trai của ba mấy chục năm nay mất trắng sao , con nên nhớ là nhờ ai con mới gương mặt điển trai này hả '

Anh tự hào nói nhưng lại bị chính con trai chặt lời cậu bĩu môi nói

' Cũng đâu phải thừa hưởng từ một mình ba đâu lên mặt làm gì '

' Thằng nhóc này được lắm dám nói ba con như vậy ' hai ba con bắt đầu đối chọi với nhau làm không khí trong nhà huyên náo hơn

Lúc này ngoài cổng ông bà Tô cũng đến vừa bước vào cửa thì thấy cảnh tượng này cả Tô Chính Hạo cũng đến là em trai của anh

Hà Lệ chạy đến đánh anh một cái rõ đau lúc anh ngẩng đầu lên thì bị bà đánh cho mấy cái nữa rồi ngừng đến ôm lấy cháu trai

' Ai cho con cái gan dám đánh cháu của mẹ hả nó mà có bị gì thì đừng trách mẹ '

Cậu nhóc được bà nội bênh nên liền nhìn anh với vẻ mặt đắc ý còn anh thì bất lực không làm được gì chỉ đành ngồi im

' Mẹ hôm nay sao lại đến đây công việc ở công ty xong rồi sao '

' Chẳng lẽ mẹ không được đến đây sao '

Bỗng có tiếng cười cả ba nhìn qua là Tổ Chính Hạo

' Không ngờ anh cũng bị đánh mặc dù đã lớn thế này mà còn có con nữa chứ thật mất mặt quá đi '

' Cậu hình như dạo này rất rảnh thì phải tôi mới kí vài hợp đồng hay cậu đi làm đi '

Nghe tới đây Tô Chính Hạo liền bày ra bộ mặt xin lỗi

' Anh đừng giỡn vậy chứ em vẫn chưa đủ kinh nghiệm để đến công ty làm việc đâu '

Phía bên này ba anh cũng nói ' Anh còn nói đúng đó tuổi con cũng không nhỏ nữa đến công ty làm việc chia sẻ với nó đừng có chơi đùa ở ngoài hoài như vậy '

Thành phố A.

Trong một vườn hoa rộng lớn có cả vườn trái cây có bóng dáng quen thuộc đang chăm chú cắm hoa

Lúc này có một cô bé chạy đến ôm chầm lấy cô từ sau lưng Lâm Nhược quay lại cười rồi vuốt tóc cô bé

' Con làm gì mà chạy dữ vậy hả có phải lại phá gì để mẹ la đúng không '

Cô bé tên Niệm Niệm con của bạn cô cũng lúc này Kiều Vân đi tới nên cô bé đứng nấp sau lưng cô

'Dì Nhược ơi cứu con mẹ muốn đánh mông của con '

Cô cũng đứng dậy chắn cho cô bé

' Em đừng lúc nào cũng bao che cho con bé như vậy một hai lần thì thôi lần này nó lại làm hư cả lãng hoa mà khách thì sắp tới lấy rồi em nghĩ làm sao mà chịu được chứ , con ra đây ngay cho mẹ '

'Được rồi vậy khi nào khách đến '

' Ừm tầm ba mươi phút nữa , nhưng em định làm gì '

' Còn làm gì nữa đi thôi Niệm Niệm ' cô nói rồi đi thẳng đến vườn hoa

' Nè khoan đã không lẽ em định cắm lại sao như vậy sẽ không kịp đâu '

' Vậy chị còn cách nào hay hơn không giờ không làm thì sẽ mất lòng tin của khách đó phụ em một tay đi nhất định sẽ kịp '

Hai người bắt tay vào làm mỗi người một việc lúc sắp xong thì vị khách kia cũng đến khi thấy lãng hoa của mình vẫn chưa xong cũng không vui nên nói

' Bây giờ đã bốn rưỡi rồi vẫn chưa cắm xong '

' Xin lỗi nhưng tôi chỉ đang xem lại có thiếu sót gì không thôi để đảm bảo những lãng hoa không bị gì khi được khách đem đi cô xem thử như vậy đã được chưa'

Vị khách đó thấy vậy không nói gì nữa liền kêu người đưa đi rồi quay sang nói với cô

' Tôi chỉ là muốn kịp cho bữa tiệc tối nay thôi tôi không muốn dù sao cũng cảm ơn '

' Dọn dẹp chỗ này thôi , hôm nay nghĩ sớm chúng ta ra ngoài ăn đi ' cô vui vẻ nói

' Hôm nay có gì vui sao em vừa bị mất một đống tiền đó '

' Tiền thì có thể kiếm lại mà đã lâu rồi cả nhà cũng chưa đi ăn ngoài hôm nay đi luôn em cũng muốn đưa mẹ ra ngoài đi dạo nữa mà '

' Được để chị đi nói với anh ấy '

Cô đi thẳng một đường trước mắt một vườn hoa Oải hương rộng lớn mùi hương của hoa bay thẳng vào mũi cô hít lấy mùi hương của hoa

Khi vào nhà Lâm Nhược thấy bà đang loay hoay trong bếp thì đi tới nói

' Hôm nay cả nhà sẽ đi ăn ở ngoài nên mẹ đừng nấu cơm nữa với lại mẹ nên nghĩ ngơi sao lại tự mệt vậy chứ '

' Mẹ đã chuẩn bị nấu cơm rồi con đợi tí nữa là ăn được rồi '

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play