Không Xứng Đáng Với Tình Yêu Của Em

Lúc này Đuờng Quân cũng vừa đến thấy cô như vậy anh liền chạy đến kéo cô về phía mình rồi đỡ cô đứng dậy

' Nhược Nhược không sao anh đến đây với em rồi bình tĩnh lại được chứ ' Đường Quân an ủi lau nước mắt cho cô lúc này cô mới dịu lại

' Đường Quân anh đến rồi , con em, em không được nhìn mặt con em nhớ con lắm '

' Được rồi không khóc nữa sưng mắt bây giờ ngoan đi vào với mẹ tí nữa anh vào sau được không ' anh nhìn cô như vậy cũng đau lòng nhưng không muốn cô thương tâm nên anh không thể hiện ra ngoài rồi quay sang nói với Kiều Vân

' Kiều Vân cô đưa cô ấy đi vào nhà giúp tôi '

' Được , chúng ta đi vào trong thôi Lâm Nhược 'khi Kiều Vân đưa cô đi Đường Quân cũng trở lại với bộ mặt giễu cợt nhìn anh.

Khi anh nghe cô nói cô không được nhìn thấy con , nhớ con anh mới hiểu được rằng bao năm qua cô đã chịu đã kích nhiều như thế nào .

' Nhiều năm qua tôi rất muốn biết người đàn ông làm cô ấy không thể nhìn mặt con là ai nhưng không ngờ lại là Tô tổng đây '

' Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng không cần vòng vo ' anh cũng không chịu thua

' Được vậy thì tôi cũng nói thẳng cho anh biết tránh xa cô ấy ra '

' Nếu tôi nói không thì anh định làm gì tôi đây , đánh tôi sao '

' Nếu đánh anh mà khiến cô ấy bình thường thì anh nghĩ anh có thể đứng vững ở đây được sao có khi lần đầu gặp anh tôi đã tẩn cho anh một trận rồi ấy chứ đâu đợi tôi bây giờ '

' Cô ấy bị như vậy từ bao giờ hả ' anh hét lên rồi túm cổ áo của Đường Quân thấy vậy cả Tần Minh và Dương Trạch chạy đến can ngăn

' Tô Hàn bình tĩnh lại có gì từ từ giải quyết điều đáng nói bây giờ chính là tình trạng của Lâm Nhược '

Bỗng dưng phía sau truyền đến giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi chính là mẹ cô

' Thì ra người khiến con gái tôi ra nông nỗi này chính là cậu khiến nó phải sống trong sự dằn vặt đau khổ cũng chính là cậu '

' Nếu cậu không yêu con bé thì từ đầu cậu cứ bỏ mặc Nhược Nhược có khi con gái tôi sẽ không như vậy '

Anh bây giờ không nói được gì chỉ đứng im lặng mặc kệ bà mắng

' Cậu về đi từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con bé nữa tôi không muốn con mình phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa ' nói rồi bà cũng rời đi

' Anh nghe rồi đấy nếu anh thật sự yêu cô ấy thì đừng nên xuất hiện nữa mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn đó ' nói rồi anh cũng đi đến đỡ bà đi vào nhà

Tại Quán Bar.

' Nè cậu đừng uống nữa ' Tần Minh lấy chai rượu trên tay anh lại thì nghe Dương Trạch nói

' Cứ để cậu ta uống đi uống rượu là để tỉnh chứ không say uống rượu là để thức tỉnh con người nên cậu ngăn làm gì '

Cứ như vậy anh uống chai này đến chai khác rồi lẩm bẩm

' Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy tôi không xứng được cô ấy yêu để cô ấy rời đi là muốn Nhược Nhược có được hạnh phúc tôi cũng đau ở đây lắm ' anh đưa tay đập mạnh vào ngực trái của mình

' Tôi không muốn trước khi tôi tổn thương cô ấy thì nên để Lâm Nhược rời đi là cách tốt nhất tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu cô ấy nhưng khi Lâm Nhược rời đi tôi mới biết rằng mình đã yêu cô ấy mất rồi'

' Các cậu có biết không mỗi lần tôi nhớ cô ấy tôi đều nhìn Viễn Viễn vì thằng bé rất giống cô ấy để ngưng nỗi nhớ nhung tôi chỉ có thể ngắm nhìn hình ảnh cô ấy trên mặt con trai mình mà thôi '

Vừa nói xong thì anh gục xuống bàn nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên cô Tần Minh và Dương Trạch đưa anh về biệt thự cũng đã là hai giờ sáng

Ánh mặt trời của buổi sáng chiếu vào làm cô nhíu mắt một lát sau mở mắt ra cô nhìn thấy Đường Quân đang ngủ trên sofa cô nhớ lại chuyện của ngày hôm qua không muốn nghĩ nữa Lâm Nhược lắc đầu một cái rồi vào rửa mặt không muốn làm mất giấc ngủ của anh nên cô đi nhẹ nhàng vào phòng tắm

Bên này Đường Quân cũng đã dậy chỉ là xem cô đã bình tĩnh chưa nên anh cũng giả vờ ngủ

lúc đi ra đã thấy Đường Quân ngồi ở dậy nhìn cô rồi nói

' Em dậy rồi sao thật tình tối qua anh ngủ quên mất , em đã thấy đỡ hơn chưa '

' Cảm ơn anh khiến anh lo lắng rồi em không sao '

' Không sao là tốt rồi vậy anh cũng phải về đây công ty còn có việc nếu có chuyện gì phải điện thoại cho anh liền có biết không hả '

' Em biết rồi , nhưng anh ở lại ăn sáng rồi hãy đến công ty em đoán chắc gì bây giờ anh mà đến đó kiểu gì cũng nhịn đói cho mà xem '

' Thấy cô vui vẻ trở lại anh cũng không từ chối nữa nên đồng ý ăn sáng rồi mới đi làm '

' Hai đứa dậy rồi sao đến đây ăn sáng đi ' mẹ cô thấy cô và anh đi ra thì lên tiếng

' Dạ anh ăn đi buổi sáng mà không ăn là không tốt cho sức khỏe đâu '

Biệt thự của Tần Minh

' Tỉnh rồi à , uống đi ' Dương Trạch đưa cho anh bát canh giải rượu

Anh lấy rồi uống một hơi hết sạch

' Tỉnh rượu đầu óc cũng tỉnh luôn đúng không '

Anh gật đầu

Cả hai người nhìn anh rồi cười

' Cách này của cậu hiệu quả thật đấy người anh em ' Tần Minh nói rồi vỗ vai Dương Trạch

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play