Rời Khỏi Tô Gia

Lúc này cô cũng được đẩy ra cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy mình anh nên cô hỏi

' Con đâu tôi muốn nhìn con' anh không trả lời cô mà nói với vị bác sĩ bên cạnh

' Đưa cô ấy tới phòng bệnh đi ' vị bác sĩ kia cùng y tá đưa cô đến phòng chăm sóc đặc biệt anh cũng đi sau họ

Khi tới nơi dặn dò anh rồi cũng ra ngoài , thấy bác sĩ đi rồi cô hỏi

' Con đâu sao nãy giờ tôi không thấy ' nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của anh

' Anh nói gì đi chứ sao lại không nói gì vậy '

Anh biết nếu anh không nói cô sẽ còn hỏi nên trả lời

'Đưa về Tổ Gia rồi cho nên cô không cần lo '

' Anh nói đưa về là sao chứ tôi còn chưa thấy mặt con nữa mà '

' Hình như là cô đã quên thỏa thuận của tôi với cô rồi thì phải '

' Tôi không quên nhưng ít nhất anh cũng phải để tôi nhìn mặt con một lần tại sao chỉ muốn nhìn con mà cũng không được chứ '

' Tôi đã nói từ đầu rồi cô sinh con xong thì có thể rời đi tiền tôi cũng không thiếu cô dù chỉ một đồng cho nên cô biết điều chút đi '

' Tại sao anh lại làm như vậy hả dù sao thì tôi cũng là một người mẹ anh cũng là một người ba sao anh có thể nhẫn tâm vậy chứ tôi chỉ hứa sẽ rời đi nhưng không có nghĩa là tôi không được nhìn con anh biết không hả '

' Đúng là như vậy nhưng giờ tôi đổi ý rồi, cô cũng không sống với con việc gì phải nhìn mặt chứ cứ như vậy mà đi không phải tốt hơn sao tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó nên cô không cần bận tâm '

' Tại sao anh làm vậy nó cũng là con của tôi '

'Từ giờ thì không phải nữa, cô nghĩ ngơi cho khỏe đi ở đây bác sĩ sẽ theo dõi tình trạng của cô ' nói rồi anh xoay người đi không ngoảnh đầu lại

Cô bất lực không làm được gì con bị đem đi người mẹ như cô chỉ biết ngồi đây khóc vì mới sinh xong nên cô liền ngất đi

Khi tỉnh dậy thì đã sang ngày mới rồi các bác sĩ và y tá đang kiểm tra sức khỏe cho cô thấy cô tỉnh dậy thì nói

' Sức khỏe cô còn yếu lắm nên nghĩ ngơi nhiều hơn để không ảnh hưởng về sau ' nói rồi các bác sĩ cũng rồi rời đi trong căn phòng bệnh giờ chỉ còn mình cô

Cứ như vậy một tuần trôi qua cô cũng xuất viện trở về nhà anh quản gia Lý thấy cô thì đi ra chào cô cũng cúi đầu chào

' Tôi đến lấy ít đồ rồi đi liền '

' Vâng '

Trong bếp dì Lưu thấy vậy thì khóc thương cho cô bà trách anh sao lại tàn nhẫn với cô như vậy

Đi lên phòng cô mở cửa ra đi vào thu dọn đồ đạc đồ cô cũng không có nhiều còn lại những thứ anh mua cho cô đều để lại

Đi xuống lầu cô đưa mắt nhìn xung quanh với hi vọng nhỏ cô sẽ thấy được mặt con dù chỉ một lần nhưng cả căn nhà rất yên tĩnh không có tiếng khóc của trẻ con cô mới bừng tỉnh rằng anh không cho cô gặp con biết cô cũng sẽ về lại anh quả nhiên đã tính toán hết rồi cô cười chua xót rồi sách túi lên đi ra cửa .

Lúc này dì Lưu chạy ra nắm tay cô bà nói

' Cô nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt sau này phải thật hạnh phúc biết không '

Cô cũng không giấu nổi nước mắt nữa

' Cảm ơn dì đã chăm sóc cho tôi thời gian qua ngoài mẹ ra dì là người thứ hai quan tâm tôi cảm ơn dì ' nói rồi cô ôm bà rồi đi

Bà đứng nhìn cô mà nước mắt không ngừng được bao nhiêu cô gái đến đây đều có mục đích riêng cô là không một người dễ thương tốt tính luôn được mọi người trong nhà quý mến lại phải chịu số phận này

Lâm Nhược lê bước chân nặng nề đi về nhà cô mở cửa bước vào vì một thời gian không ở nên cũng có chút bụi nhưng cô hiện tại không có tâm trạng nữa đi thẳng vào phòng ngủ gục mặt vào gối khóc đến khi ngủ thiếp đi

' Con đi chuyện này là sao hả, mấy tháng liền không gặp giờ lại đem một đứa bé đến đây nói là con con ai tin ' Hà Lệ nói mẹ của anh

' Con là nói thật đứa bé chính là con của con '

Lời nói của anh làm tất cả mọi người trong nhà đều bất ngờ ai cũng biết anh không bao giờ nói dối nhưng cũng không ai tin vì bảy năm trước từ ngày cô gái đó mất anh không hề qua lại với bất cứ người phụ nữ nào sao lại có con được chứ

' Khoản đã thật sự chuyện gì đang xảy ra vậy đã bảy năm trôi qua có bao nhiêu cô gái nói thích con, con đều từ chối sao lần này lại ' Tô Chính Minh hỏi

' Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi , còn cảm thấy có lỗi với Cầm Cầm vì thất hứa '

' Vậy cô gái đó đâu mẹ của bảo bảo đâu ' Hà Lệ hỏi

' Cô ấy đi rồi không trở về nữa '

' Con nói cái gì cô ta sinh con xong rồi lại để cho con nuôi rồi bỏ đi sao '

' Là giữa con và cô ấy có thỏa thuận rồi sau khi sinh con cô ấy rời đi con sẽ nuôi bảo bảo đây là ý của con không phải cô ấy bỏ con mà con không muốn hai mẹ con gặp nhau '

Anh không muốn ba mẹ mình hiểu lầm cô nên nói

Cả hai ông bà cũng không biết nói gì nữa dù sao đây cũng là cháu nội của họ nên họ sẽ thương yêu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play