Tổng Tài Anh Quá Tàn Nhẫn Rồi(Chiếm Giữ)
Trước cửa quán bar cô đứng nhìn cái bảng hiệu sáng rực một lúc rồi đi vào cô đi làm ở đây cũng được một tuần rồi vì muốn có tiền để đi học và chữa bệnh cho mẹ cô đành phải vừa đi làm vừa đi học để kiếm tiền mặc dù làm công việc này phải tiếp xúc nhiều loại người khác nhau dù không muốn nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng vì để có tiền trị bệnh cho mẹ thì việc bị đụng chạm này cô vẫn có thể làm lơ được nhưng có lẽ cô đã quá sai lầm khi nghĩ như vậy .
'Cô tới rồi sao nhanh đi thay đồ đi sắp tới giờ làm rồi đó ' người nói là tiểu Ninh cô ấy là người tiếp rượu cho khách .
'Tôi biết rồi ' cô trả lời rồi đi vào phòng thay đồ
Lúc đi ra thì khách đã tới cô đi đến quầy rồi nhân viên pha chế đưa cho cô một khay rượu có vị trí bàn nên rất tìm đúng bàn rất dễ
'Rượu đây ạ xin lỗi vì đã đợi lâu ' nói xong cô rời đi đến bàn khác nhưng vừa định bước đi cô đã bị một người đàn ông kéo xuống ngồi cạnh rồi đưa cho cô một ly rượu
'Xin lỗi nhưng tôi không biết uống rượu' cô từ chối hắn ta cứ nghĩ nói như vậy thì sẽ không bị ép uống nữa nhưng hắn lên tiếng
'Hừ làm việc ở quán bar lại nói không biết uống rượu cô nghĩ tôi ngu hay là xem thường tôi hả'
'Thật sự là tôi không biết uống' cô nói
'Nói nhẹ nhàng cô lại không nghe cô nên biết mình là ai bà chủ ở đây còn phải nể mặt tôi vậy mà loại người như cô lại dám xem thường tôi' vì bị cô từ chối nên hắn tức giận liền uy hiếp cô
Cô nghĩ dù sao cũng là một quán bar có tiếng những người ngồi đây cũng đều là người có tiền có quyền cô không thể đắc tội được một người nhỏ bé như cô chỉ cần một câu nói thì lập tức bị đuổi việc mất cô cũng không muốn chỉ vì cô mà ảnh hưởng đến bà chủ và những người khác được nên cô đành phải ngồi uống với hắn.
'Nghe lời từ đầu như vậy có phải tốt hơn không' hắn thấy cô như vậy thì hài lòng đến khi không uống nổi nữa cô mới nói.
' Tôi vào nhà vệ sinh một lát' nghe cô nói vậy hắn cũng không giữ cô nữa nhưng lại nói.
' Đi nhanh tôi đợi '
Vì uống quá nhiều bước đi của cô không được vững nên đã va vào một người đàn ông cô liền cúi đầu xin lỗi rồi đi qua nhưng lại bị kéo lại.
Lúc vào tới phòng người đàn ông đã không nghĩ gì liền xé rách quần áo của cả hai đẩy cô xuống giường chẳng có màng dạo đầu anh đã đưa cậu nhỏ của mình vào trong cô một cách mạnh bạo còn cô vì say nên khi bị anh đâm vào nên phát ra tiếng rên rỉ làm cho anh không kiềm chế được mà ra vào nhanh hơn.
Gần ba giờ sáng thuốc trong người anh cũng được giải quyết lúc này anh nhìn người phụ nữ dưới thân mình một lúc rồi đi vào phòng tắm.
Lúc anh đi ra trên người chỉ choàng chiếc khăn tắm ngang hông lộ rõ vòng eo săn chắc mái tóc vẫn còn ước anh chỉ lau sơ qua rồi cũng nằm xuống cạnh cô ngủ một giấc.
Lúc này ánh mặt trời chiếu vào khiến cô phải che mặt lại rồi trở mình nhưng khi cô vừa quay sang đã đụng phải anh liền hét lớn làm anh cũng bị đánh thực.
'Cô hét cái gì mới sáng sớm mà muốn luyện giọng rồi sao' anh khó chịu nhìn cô nói
' Anh,anh là ai sao lại ở đây' cô nói
' Vậy cô là ai sao lại ở đây' không trả lời câu hỏi của cô anh hỏi lại.
' Tôi ' đang định nói thêm thì thấy anh đứng dậy trên người chỉ choàng một chiếc khăn tắm cô hét lên một lần nữa.
'Cô mà còn hét nữa thì tôi sẽ bịt miệng của cô lại ' anh trừng mắt nói.
Cô cũng không hét nữa lúc này cô định đứng dậy đi vào phòng tắm thì phía truyền đến một cơn đau làm cô rên lên một tiếng dù là ai có ngốc thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì mà còn ở chung phòng với một người đàn ông thì có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ.
Thấy cô như vậy anh hỏi ' có cần tôi giúp không '
Cô bàng hoàng nhìn anh một lúc rồi tự mình đứng dậy đi vào phòng tắm mặc kệ cơn đau cô vẫn giữ cho mình chút thể diện khi vào phòng tắm cô nhìn mình trước gương chằn chịt những dấu hôn mà anh để lại cô quay sang mở vòi nước rồi ngâm mình trong bồn tắm.
Ở ngoài này anh gọi thư kí của mình đem đồ tới cho anh khoản ba mươi phút thư kí của anh cũng đem đồ đến thấy anh đứng ở ngoài ban công hút thuốc rồi nhìn mớ lộn xộn này Ngô Bạch cũng hiểu được chuyện gì xảy ra nhưng không đề cập tới.
' Tổng giám đốc đồ anh cần tôi đã đem tới rồi đây có cả thứ đó nữa'
'Được cậu để đó rồi về đi'
'Vâng'
Khi cô ra ngoài thì Ngô Bạch đã rồi đi anh cũng thay đồ xong ngồi trên sofa liền đưa mắt nhìn cô rồi nói
' Trong chiếc túi đó có đồ cho cô thay' anh liếc mắt qua chiếc túi trên giường
Cô đến cầm lên xem là một chiếc váy màu xanh dương kèm theo một chiếc áo khoác cô cũng không nghĩ nhiều đi vào thay đồ xong liền đi ra
'Cũng hợp với cô đó'
'Cảm ơn'
'Chắc là cô biết giữa tôi và cô đã xảy ra chuyện gì rồi chứ tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc mà mình đã làm'
'Anh nghĩ chỉ một câu nói chịu trách nhiệm của anh là có thể giải quyết được vấn đề sao'
'Không thì cô nghĩ sao ít nhất tôi cũng biết nói câu đó nếu là người khác cô nghĩ hắn còn ở đây nói chuyện với cô sao trong đây có một số tiền coi như là bồi thường cô cầm lấy đi'
Cô nhìn tấm phong bì mà lòng chua xót nói
'Anh nghĩ tôi là một người vì muốn có tiền mà ngủ cùng anh sao vì tiền mà tôi mất đi sự trong sạch sao anh bỏ cái suy nghĩ đó đi coi như là tôi xui xẻo' nói xong cô bỏ đi một mạch ra ngoài
Lúc này anh cũng chẳng thèm quan tâm đến cô nữa khi cúi xuống lấy áo khoác thì anh nhìn thấy một vết máu trên giường
Updated 30 Episodes
Comments