Lời Nhắn Gửi Của Con Trai

Cô nhìn tấm hình của con mà không hề biết rằng anh cũng luôn nhìn cô lúc này một giọt nước rơi trên tấm hình anh mới nhận ra cô đang khóc

' Nhược Nhược em không sao chứ anh biết là anh không nên đến đây anh chỉ là ' anh đang luống cuống không biết làm gì thì nghe cô nói

' Anh đúng là ngốc theo tôi biết thì sáu năm trước anh không có như vậy '

' Hả, anh sợ em sẽ giống lần trước nên anh cũng đã cân nhắc mình trước khi đến đây anh đã suy nghĩ rất nhiều sợ khi gặp em sẽ nên anh rất lo lắng '

' Nhưng anh cũng đã đến tìm gặp tôi không phải sao , tôi cũng thắc mắc tại sao anh lại cho tôi biết mặt con '

' Sáu năm trước anh không có ý định đó nhưng sau khi em rời đi được một tuần ba mẹ cũng biết chuyện anh đã bị mắng một trận tơi bời nhưng lúc đó anh vẫn dữ cái suy nghĩ điên rồ đó của mình dù cho ba mẹ có nói gì anh vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình '

' Cứ thế thời gian trôi qua con cũng được một năm biết đi biết nói rồi đi học anh thì vùi đầu vào công việc ba mẹ từ đó ngày nào cũng tới nhà chơi với con anh đi làm đến khuya mới về nhà lúc về thì con cũng ngủ rồi '

' Em có biết lúc con mới tập nói từ đầu tiên mà con gọi là gì không ' anh cười nhẹ nói

' Là mẹ con đã gọi từ mẹ đầu tiên khi con biết nói lúc đó anh mới nhận ra rằng nếu em có ở đó chắc sẽ rất vui có đúng không từ đó anh mới nhận ra rằng anh không muốn con mình phải lớn lên mà không có mẹ thiếu tình thương của mẹ '

' Thật ra sáu năm trước anh đã có cảm tình với em rồi nhưng anh lại không thể thoát ra khỏi cái bóng của cô ấy có lẽ vì đó là mối tình đầu nên mới như vậy anh để em rời đi không phải là ghét bỏ chỉ là anh không muốn em phải ấm ức khi yêu một người như anh '

' Vậy giờ anh nói những điều này thì có ý nghĩa gì nữa '

' Đúng, nhưng suốt sáu năm qua anh không hề quên được em lúc em rời đi anh mới nhận ra rằng mình đã yêu em mất rồi nhiều lần muốn tìm em nhưng lại không có can đảm anh cũng không có tư cách để kêu em quay lại '

' Khi gặp lại em ở đây anh đã rất mừng nhưng anh lại không dám nói gì chỉ đứng quan sát em nhìn em cười nói với người đàn ông khác anh cũng chịu không được nhưng cũng không làm gì khác được '

' Thật ra lúc anh đến đây con cũng có nói với anh rằng nếu như em không muốn trở lại thì đừng ép cũng đừng vì một ai mà mình phải chịu đựng cả '

Cô ngạc nhiên trước lời nói của anh không ngờ con trai của cô lại hiểu chuyện như vậy cô cũng cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi với con

' Đó là lời mà Viễn Viễn muốn gửi đến cho mẹ của mình con nói nếu như quay lại chỉ vì con thì mẹ không cần phải cưỡng ép bản thân mình chỉ cần mẹ sống hạnh phúc là được nhưng điều con muốn nói nhất chính là con nhớ mẹ cũng muốn gặp mẹ một lần '

Cô không kìm được nước mắt nữa vừa khóc cô vừa nói

'Nếu như ngày đó tôi mạnh mẽ quyết đoán thì bây giờ con mình không phải chịu ấm ức như vậy thằng bé rất hiểu chuyện vậy mà một người làm mẹ như tôi lại không có trách nhiệm của người làm mẹ '

' Không là lỗi của anh nếu như ngày đó anh không cố chấp thì em và con sẽ không chia cách lâu như vậy tất cả mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ anh mà ra anh xin lỗi '

' Anh đến đây cũng chỉ muốn nói như vậy với em thôi cũng không mong em sẽ tha thứ cho anh nếu em muốn gặp con thì cứ nói anh sẽ đến đón anh cũng không ở lại lâu hơn được anh có việc cần phải làm nên anh phải đi rồi '

' Đợi đã con có thấy mặt của tôi chưa '

' Rồi con nói em rất xinh đẹp , lại lương thiện nữa ' anh cười ranh mãnh nói.

' Anh định về lại Tân Thành giờ luôn sao '

' Ừ bây giờ anh phải ra sân bay để kịp chuyến bay nữa ' nói rồi anh xoay người rời đi

' Khoan đã tôi , tôi có thứ này muốn đưa cho con ' nói rồi cô lấy ra một chiếc vòng bằng bạc đưa cho anh

Nhưng anh lại nói ' Nếu đó là của con thì em nên đưa tận tay cho con sẽ có ý nghĩa hơn với lại thằng bé vẫn còn giận anh chuyện đã đuổi em đi nên giờ cũng chẳng thèm nhìn mặt anh nữa anh mà còn xuất hiện thì rắc rối thêm ' anh nói dối không chớp mắt

Thật ra thì Viễn Viễn cũng giận nhưng cũng không đến nỗi là không nhìn mặt anh chỉ muốn làm quá lên để cô trở về cùng mình .

Không ngoại dự tính của anh cô nói sẽ cùng anh trở về Tân Thành nhưng Lâm Nhược vẫn muốn nói với mẹ mình cô cũng muốn bà đi cùng để gặp cháu ngoại nên cô đã nói với Tô Hàn

' Nhưng nếu đi thì ngày mai mới đi được tôi phải chuẩn bị vài thứ không thể về như vậy được với lại phải nói với Kiều Vân một tiếng nữa '

' Được em cứ sắp xếp anh sẽ đợi còn muốn mua gì thì về đó rồi mua cũng được '

' Làm sao mà được chứ ở đây có nhiều thứ mà Tân Thành không có '

' Được em muốn mua gì chút anh đưa em đi '

' Không phải anh nói anh phải về giải quyết công việc sao giờ lại rảnh rồi '

' Chỉ cần ở bên cạnh em lúc nào anh cũng rảnh hết '

Hot

Comments

Hoa Nấm

Hoa Nấm

đọc đến đấy mà nước mắt cứ rơi. thương thay cho Viễn Viễn

2023-07-14

0

Nguyễn Thủy

Nguyễn Thủy

hóng

2022-08-09

0

Thu Sương

Thu Sương

Tối bạn nhé vì mình cũng phải đi làm nữa

2022-08-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play