Dưới ánh nến mập mờ, Nguyên Hạo Ninh từ từ chậm rãi mở mắt ra một cách khó chịu. Trên mũi hắn thoang thoảng ngửi ra mùi hoa lan nhè nhẹ.
-Ư… đây là…
Không có tiếng ai trả lời. Hắn bắt đầu nhìn thấy được rõ ràng. Cách trang trí, sắp xếp này tự như rất quen thuộc.
-Rốt cuộc… đây là… như thế nào?_Hắn tự lẩm nhẩm.
Bỗng nhiên, cách cửa mở ra. Một thiếu niên tầm 14-15 tuổi bước vào, trên tay y đang cầm một bát thuốc. Y chạy lại phía hắn, hắn chưa kịp hoảng hồn thì y nói, giọng điệu quan tâm, phảng phất lo lắng:
-Sư huynh, tỉnh lại rồi? Có đau lắm không?
Người này, giọng nói này, điệu bộ này, đối với hắn, rất quen thuộc. Đó là… sư đệ của hắn, Lý Thành Dương mà. Sao có thể? Hắn nhớ rõ. Khi ấy, hắn nghe theo lời của Phong Nguyệt hắn đã hại độc, đốt môn phái của hắn, Lan Hoa phái. Đáng lẽ ra, y đã chết thành tro bụi từ hai năm trước rồi cơ mà. Tại sao? Sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn, lại còn đang là trong hình hài của một thiếu niên.
Thấy Nguyên Hạo Ninh đang suy nghĩ vẩn vơ, không trả lời mình, Lý Thành Dương sợ hắn lại làm sao, hỏi:
-Sư huynh, ngươi có sao không?
Nguyên Hạo Ninh hoàn hồn. Bỗng nhiên, một cơn đau ê ẩm khắp nơi ập đến. Mặt trắng bệch.
-Ta… làm sao…a…_Hắn khẽ rên.
-Ngươi có sao không? Ta nói ngươi, tự lo bản thân chứ, tự nhiên lúc đó lại đỡ ta một vuốt của hắn. Nếu ta không đưa ngươi về cho sư phụ chữa trị kịp thời, có lẽ…
“ Có lẽ sao? Sao ngươi không nói tiếp đi?”. Mà hắn lại bị làm sao cơ? “Khoan đã, ta đỡ cho ngươi, ngươi mang ta về... câu này… hình như nghe quen quen”. Chợt, một luồng suy nghĩ vụt qua, hắn nhớ ra rồi!
Vậy đây có phải là… có phải là do hắn đã phạm quá nhiều lỗi lầm, nên ông trời đã cho hắn được sống thêm một lần nữa, để hắn sửa chữa lỗi lầm, phải không?
-Ta… ta không sao. Chỉ là giờ ta hơi đau… Mà Thành Dương, đệ có sao không?
-Ngươi uống thuốc đi, sẽ giảm đau. Ta không sao, chỉ bị thương ngoài da. Ta ra ngoài báo cho sư phụ để người biết ngươi tỉnh.
-Ừ, vậy đệ đi đi._Hắn đáp.
Lý Thành Dương để thuốc bên giường hắn, sau đó đi ra ngoài.
Nguyên Hạo Ninh bê bát thuốc lên, uống. Hắn nghĩ, mình hiện tại đã trùng sinh lại rồi, có cơ hội lại rồi. Bây giờ, hắn được gặp lại tất cả mọi người. Những kẻ hại hắn, người giúp đỡ cho hắn. Trùng sinh mười năm trước, hắn, Nguyên Hạo Ninh sẽ đem tất cả những gì mà mọi người đã cho hắn, trả lại, không thiếu một thứ!
***
Tiểu kịch trường:
Nguyên Hạo Ninh: Ta sẽ trả lại các người tất cả mọi thứ!
Sở Kiêu: Sư huynh, huynh có gì mà trả, không phải là huynh nghèo rớt sao? Đã nghèo còn bày đặt!
Nguyên Hạo Ninh:…(TA PHẢI ĐÁNH CHẾT HẮN)
Sở Kiêu: Sư phụ, người cứu con!!! HUHU!!! Sư huynh đánh con!!!
Nguyên Hạo Ninh:…
Lý Thành Dương:…
Huyền Minh: Các ngươi ngậm miệng hết cho ta. Kêu ca cái gì chứ. Hại thân già ta rồi… khụ.
Updated 41 Episodes
Comments