-A... cái..._ Tú Vi Ưng không kịp nói hết câu, thì một giọng nói trầm quen thuộc vang lên.
-Sư huynh, là ngươi sao?
Nguyên Hạo Ninh giật mình quay người lại. Bộ quần áo trắng quen thuộc, bên hông có một miếng ngọc bội xanh dương đặc trưng của Lan Hoa phái, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.
Nguyên Hạo Ninh nhìn y, miệng nhếch lên, cười.
-Là Thành Dương sư đệ sao? Mấy ngày nay ổn chứ?_ Nguyên Hạo Ninh hỏi.
-Vẫn ổn. Sao ngươi ở đây?_ Lý Thành Dương thắc mắc. Sau đó, y chắp tay, hơi cúi người, chào Mai Sâm và Tú Vi Ưng. Mai Sâm, Tú Vi Ưng thấy vậy cúi người xuống chào lại y.
-À, mấy người bọn ta ở đây làm nhiệm vụ ở đây. Còn đệ, sao đệ lại ở đây?
-Ta đang trên đường trở về. Hai người này là..._ Lý Thành Dương nhìn vào hai người đứng đằng sau Nguyên Hạo Ninh.
-À, đệ không nhắc ta cũng quên mất, đây là Mai Sâm, Mai sư huynh, đệ tử của Trọng Hoàn trưởng lão, Trọng sư bá. Còn cậu nhóc này là Tú Vi Ưng, Tú sư đệ, đệ tử của Linh Tân sư thúc._ Nguyên Hạo Ninh vừa nói, vừa chỉ người cho Lý Thành Dương nhận dạng.
-Lý Thành Dương, đệ tử của Huyền Minh trưởng lão._ Lý Thành Dương gật đầu.
-Thì ra là Lý sư huynh, hân hạnh hân hạnh. À mà người đi cùng huynh đâu? Đệ nhớ là mọi đi từ hai người trở lên mà?_Tú Vi Ưng nhìn xung quanh Lý Thành Dương, hỏi y.
-Người này đang ở trong quán trọ gần đây nghỉ ngơi, không tiện gặp._Lý Thành Dương trả lời ngắn gọn.
-Ồ, vậy sao? Vậy hay là như này được không. Vài ngày nữa chúng ta cùng nhau về đi. Được không Lý sư huynh?_ Cậu nhóc lại hỏi.
-Được, vậy ta đi thông báo cho hắn. Cáo từ._ Lý Thành Dương cúi người chào, xong đi mất.
Tú Vi Ưng nhìn Lý Thành Dương đi xa, quay lại nhìn Nguyên Hạo Ninh.
-Nguyên sư huynh à. Có phải là huynh ấy không thích đệ không?
-À, không phải đâu. Đệ ấy xưa nay đều như vậy, không cần để ý._ Nguyên Hạo Ninh vừa nói vừa vẫy tay.
-Ồ, vậy ta về chuẩn bị dần đi. Sắp về Lan Hoa phái rồi đó. Vậy nha, đệ đi sửa soạn trước._ Tú Vi Ưng nhanh chóng vực dậy tâm trạng chạy vèo vào trong phòng trọ, đóng chặt cửa lại.
-Đệ chuẩn bị dần đi. Ta đi đây._ Mai Sâm nhẹ nhàng nói.
-Vâng.
Nói là sửa soạn, nhưng trên thực tế, ba người họ lại đi chơi nguyên mấy ngày. Đến tối của cái ngày cuối cùng, mới bắt đầu gấp quần áo, đồ đạc để về.
Vài hôm sau.
Trời xanh mây trắng, ánh nắng sáng rực trên bầu trời. Nguyên Hạo Ninh, Mai Sâm, Tú Vi Ưng, Lý Thành Dương và Lê Trần đi về Lan Hoa phái.
Nói một chút về Lê Trần, hắn là một trong tam đại đệ tử xuất chúng nhất của Lan Hoa phái. Hắn là đệ tử của Mạnh Hoa trưởng lão, chỉ đứng sau Huyền Minh trưởng lão. Võ công của hắn cực kỳ cao, cầm kỳ thi họa, mỗi thứ biết một ít. Khuôn mặt ôn hòa, đẹp như hoa, khiến cho vạn người mê. Lại thêm cách nói chuyện ôn hòa, khiến cho nhiều người, bất kể là nam hay nữ, đều không khỏi tán dương người này.
Lý Thành Dương đi cùng với Lê Trần, quả thực rất nhẹ nhàng. Hai người đi làm vài hôm là xong. Nhưng, Nguyên Hạo Ninh vẫn thấy sắc mặt của Lý Thành Dương hơi trắng, có lẽ sức khỏe không tốt lắm, chắc là thương nhẹ thôi, vài ngày là khỏi thôi. Ai như hắn, vừa bị thương mà lại chẳng làm được cái tích sự gì, rõ chán.
Lê Trần mỉm cười chào, mọi người xong, nói.
-Mọi người trong cùng một phái, không cần quá khách khí đâu. Chúng ta cùng đi chung đường, giữa đường hãy giúp đỡ lẫn nhau. Được không?
-Lê sư huynh không cần phải khách sáo như thế, người một nhà cả mà. có gì thiếu sót, mong sư huynh chỉ giáo._ Mai Sâm nói.
Tiểu tử Tú Vi Ưng lanh chanh thêm lời.
-Phải đó phải đó, đệ mong sư huynh có thể dạy cho đệ nhiều điều mới nữa cơ.
-Cái thằng nhóc này, sao cứ nói hoài vậy._ Nguyên Hạo Ninh lằm bằm.
-Không sao không sao đâu, trẻ con hiếu động mà._ Lê Trần cười cười.
-Gì chứ, cũng mười hai tuổi rồi đó, nhỏ gì mà nhỏ chứ._ Nguyên Hạo Ninh phản bác.
-Xí, Lê sư huynh nói cái gì cũng đúng. Đệ còn nhỏ là còn nhỏ, liên quan gì đến huynh đâu mà nói đệ suốt thế._ Tú Vi Ưng lè lưỡi cãi lại Nguyên Hạo Ninh.
-Ngươi... ta phải đánh chết ngươi._ Nguyên Hạo Ninh định xông lên đánh Tú Vi Ưng, nhưng Tú Vi Ưng chạy tới chỗ Lê Trần đang đứng, núp sau lưng hắn.
Lê Trần cản Nguyên Hạo Ninh lại, nhẹ nhàng nói.
-Hai người đừng như vậy có được không? Nguyên sư đệ à, đệ nhường Tú sư đệ một chút đi. Dù sao thì đệ ấy vẫn còn nhỏ, chưa lớn vội. Với lại, nói từ nãy đến giờ còn chưa đã sao? Ta cũng nên khởi hành thôi.
Nguyên Hạo Ninh trừng mắt nhìn Tú Vi Ưng một lúc, sau đó quay lại nói với Lê Trần.
-Sư huynh nói phải. Chúng ta đi thôi.
-Đi.
Bốn người theo hướng về phía Lan Hoa phái mà đi. Giữa đường, đôi lúc, người ta lại thấy một đám người có một lớn, một bé đang cãi nhau, nhiều khi lại lôi nhau ra đánh.
Updated 41 Episodes
Comments