Giờ Sửu (từ 1 giờ đến 3 giờ sáng), tại miếu Linh Thiền.
Ngay lúc này, là thời điểm âm khí mạnh nhất trong ngày. Nơi đây, vốn đã âm u, nay còn âm u hơn bao giờ hết.
Ba người gồm Nguyên Hạo Ninh, Tú Vi Ưng và Mai Sâm đang ở bên trong miếu. Họ vừa nhìn thấy quan tài, chưa rõ hình dáng như thế nào, thì ánh lửa cây nến của Tú Vi Ưng bỗng tắt ngủm, xung quanh trở nên tối hẳn, mây che phủ ánh trăng sáng, làm cho cảnh vật thêm đáng sợ, u ám.
-Ha...yy... chúng t..a đi về... về đ...i, đệ... đệ s...ợ, được không... các... huynh...h...? A..._ Nhóc sợ ma Tú Vi Ưng run bần bật, xin về.
-C...ác.... sư... huynh, mọi người... ơi, đ...đâ...u rồi...i? Nguyên sư...huynh, Mai... sư huynh.... đâ...u.... AAAAAAA!!!!!_Tú Vi Ưng lúc này tai không nghe, mắt không thấy, hoảng sợ lui về phía sau, thì hắn đụng trúng vào cái gì đó, gió lạnh thổi vào tai. Hắn đứng tim, hét loạng, ngã xuống, xỉu tại chỗ.
Nến được thắp lên lại.
Mai Sâm nhìn về phía Tú Vi Ưng, rồi lại nhìn người phía sau, thở dài:
-Nguyên sư đệ, đệ như thế có thể làm cho đệ ấy có nguy cơ chết ngay lập tức đó.
-...Đệ có làm gì đâu? Đệ chỉ đứng im một chỗ, tự nhiên y lại tới chỗ đệ, đệ còn chưa kịp nói gì, thì đã xỉu rồi chớ? Đệ có biết gì đâu?_ Nguyên Hạo Ninh lẳng lặng nói.
-Mà sao y lại yếu đuối như vậy? Mới có chút mà đã xỉu tại trận thế này, thì làm sao ra trò đây?_ Hắn nói thêm.
-Nhưng mà đệ vậy thì cũng không đúng, tự nhiên lại thế này... quỷ thật chưa xuất hiện đã vầy rồi, gặp thật chắc chết luôn. Hôm nay mới chỉ thăm dò như thế nào, mà như thế thì... trời ơi..._ Mai Sâm chán nản nói.
Ánh trăng dần quay lại, làm căn phòng sáng thêm. Càng thấy rõ vẻ mặt của Tú Vi Ưng. Mặt mày tái mét, trắng bệch, bờ môi không còn sức sống. Mà hai người bên cạnh, nhìn với cái biểu cảm không biết nói gì. Có chút đáng cười.
-Giờ chúng ta làm sao? Kéo đệ ấy, hay cõng, bế về quán trọ đây?_ Nguyên Hạo Ninh chống tay lên cằm, suy nghĩ.
-Chả lẽ sao, tùy đệ đi. Ta người như thế này, đi hơi khó khăn, đệ cứ xử lí đi._ Mai Sâm dựa vào thân hình hơi quá khổ của mình, chuyển việc sang cho Nguyên Hạo Ninh.
-... Ta kéo đệ ấy vậy.
Tuy nói vậy, nhưng cuối cùng Nguyên Hạo Ninh vẫn cõng Tú Vi Ưng về quán trọ mà họ ở. Thân hình của một nhóc mười hai, mười ba thì cũng không nặng lắm. Ít nhất đối với hắn là vậy.
--------------
Ở góc nào đó.
Vị này đang đọc bức thư mà Mai Sâm gửi, trên mặt có chiếc mặt nạ đen sẫm, không chút biểu cảm. Đốt tờ thư nhỏ bé, y nói với người đứng đối diện.
-Ngươi đi theo lâu như thế, lo cho hắn à?
-Ngươi nói xem. Ta mất nhiều thời gian như vậy, cuối cùng mới thành công. Chẳng lẽ ta lại không lo cho huynh ấy sao? Vẫn may là nhờ có ngươi, huynh ấy mới tốt lên...
-Ồ? Sao ngươi lúc đầu lại hại hắn?
-Là ta muốn sao? Ta cũng chỉ là lo...
-Lo sao? Vậy thì, nếu ngươi thích, cứ đi theo mà bảo vệ. Nếu huynh ấy có làm sao, ngươi không cần ở đây nữa._ Y ngắt lời.
-Ta... Thôi được, không giằng co với ngươi, ta đi đây._ Nói xong, người này dùng khinh công, đi mất. Chốc chỉ
lại còn một người ở đó.
-Đúng là... vì lo cho ngươi, mà ta thật mệt mà_ Ngửa mặt lên_. A Ninh à, chờ ta._ Người đó nói khẽ.
------------
Sáng hôm sau- Giờ Thìn (từ 7 đến 9 giờ sáng)
Từ một nơi nào đó, có tiếng hét thật chói tai vang lên, làm cho những người ở cuối đường cũng nghe thấy.
-AAAAAAAA!!!!!_ Tú Vi Ưng vừa tỉnh sau cơn ác mộng tối hôm qua, tay vung lên loạn xạ, chăn gối cũng vì vậy mà rơi hết xuống đất.
-Cái tên kia, ngươi bớt bớt tí đi thì có chết ai đâu. Mới sáng sớm mà không muốn người khác sống theo ngươi à?_ Nguyên Hạo Ninh bước vào phòng, hai tay úp vào tai, bực mình quát.
-Đệ, đệ còn sống sao?
-Thế chẳng lẽ ngươi chết à? Chết rồi thì đâu còn ở đây hét um lên.
-Sư huynh, đệ... đệ xin lỗi. Ngày hôm qua, hai người có làm sao không? Đệ kêu hai huynh mà không nghe thấy tiếng trả lời, cứ tưởng... _Tú Vi Ưng ấp úng, mắt hơi đỏ lên, nước mắt muốn rơi xuống giường.
Nguyên Hạo Ninh thấy vậy, không mắng hắn nữa.
-Bọn ta không sao. Cái lúc mà đệ gọi hai người bọn ta ấy, ta chưa kịp trả lời thì đệ đã đụng trúng ta, ta mới thở một hơi, thì đã bị đệ hét, dọa chết ta, sau đó thì lăn đùng ra xỉu luôn. Đúng thật là nhát mà.
-Đệ xin lỗi, đệ không muốn thế đâu. Từ nhỏ đệ đã sợ bóng tối, lớn lên còn sợ hơn nữa, nên mới... Nhưng mà... đệ đụng trúng huynh... đụng trúng... AAAA vậy là huynh là... là cái... cái..._ Tú Vi Ưng hoảng hồn, nhìn Nguyên Hạo Ninh, lắp bắp.
-Cái giề? Tưởng ta là ma à?
-Đệ không dám, không dám_ Cậu nhóc giơ hai tay ra trước mặt, lắc tay, lắc đầu.
-...
Thôi, không trách trẻ con. Nguyên Hạo Ninh lắc đầu, hơi thở dài. Mặc dù thân xác là một thiếu niên mười lăm tuổi, nhưng hắn đã sống hai mấy năm trên đời rồi, tình quá làm gì. Chuyện gì bỏ qua được, thì cho qua đi.
Updated 41 Episodes
Comments