Trở về trấn nọ, Nguyên Hạo Ninh và Mai Sâm, không về quán trọ ngay, mà đi dạo xung quanh.
-Sư huynh, nói thẳng ra, lần này ta có thể đánh bại quỷ tân lang, đều là do vị hắc y nhân kia một tay giúp đỡ._ Nguyên Hạo Ninh thong dong.
-Phải, nhưng vị kia không để lại danh tính, lại còn không phải là người của nhân giới, nếu đi tìm tung tích ắt sẽ rất khó. Có lẽ người này chỉ đơn thuần tới đây, chắc sẽ không sao. Ơn nghĩa này, thật không biết báo đáp làm sao, chỉ có thể thầm giữ trong lòng vậy._ Mai Sâm không nặng nhẹ nói.
-Nhưng mà... không có gì đâu, theo lời huynh nói vậy._ Nguyên Hạo Ninh đinh nói rằng mình từng gặp người này, nhưng mà vậy thì Mai Sâm sẽ phát giác gì đó, thôi thì im lặng là vàng.
-Đệ có chuyện gì sao?_ Mai Sâm thấy Nguyên Hạo Ninh ngập ngừng, hỏi hắn.
-Không có gì đâu, chỉ là vừa rồi đệ có chút thắc mắc, bây giờ thì hiểu ra rồi. Ta đi thôi._ Nguyên Hạo Ninh trả lời Mai Sâm, tiến về phía trước.
-Ừ.
Vừa đi, hai người còn nói một số chuyện phiếm giết thời gian, đi về phía chợ trấn. Chợ trấn hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn nhộn nhịp, sôi nổi như mọi ngày. Vị thiếu phụ ngày hôm đó đang chờ trước quán trọ của hai người, vẻ mặt điềm tĩnh, không cảm xúc.
Nhìn thấy hai người đi tới, nàng khẽ mỉm cười, cúi đầu chào.
-Xin chào hai vị tu sĩ. Hai người đã diệt xong con quỷ đó rồi sao?
-Con quỷ đó đã bị diệt trừ, mọi người từ nay không cần lo lắng nữa đâu._ Mai Sâm nhìn nàng.
-Vậy sao, thật may quá, cảm ơn các vị rất nhiều. Ơn nghĩa to lớn này, thay mặt mọi người dân trong trấn nhỏ này, cảm ơn các vị, chúng tôi nhất định ghi nhớ công ơn này trong lòng, mãi mãi không quên. Bây giờ, ta đi báo cho người trong thôn để mọi người biết tin tốt này. Tạm biệt các vị._ Thiếu phụ nói xong, cúi xuống chào hai người lần nữa. Sau đó, nàng đi khỏi quán trọ, thông báo cho người trong trấn.
Đợi nàng đi ra khỏi tầm nhìn của hai người, Mai Sâm mới quay lại nhìn Nguyên Hạo Ninh.
-Đệ nghĩ sao?_ Mai Sâm hỏi một câu ẩn ý.
-Với người bình thường, sau khi nghe huynh nói quỷ tân lang bị diệt trừ, có lẽ họ sẽ không bao giờ tin, bởi vì theo đệ biết, có rất nhiều tu sĩ đã ở lại đây trừ tà nhưng không thể thành công, với chỉ một câu nói của huynh, chắc gì đã tin chứ? Những người đó sẽ đi tìm hiểu xem lời huynh nói có đúng không._ Hiểu người sư huynh của mình muốn hỏi gì, Nguyên Hạo Ninh nói ra suy nghĩ của hắn.
-Hình như đệ còn có lời muốn nói, tiếp đi._ Mai Sâm nhìn hắn.
-Vậy mà nàng ấy lại hoàn toàn tin tưởng chúng ta, nghe thật khó tin. Huynh nghĩ xem, trừ phi là người có vấn đề về thần kinh, hoặc là... nàng ấy đã biết cái gì đó, nên mới như vậy. Mà hình như nàng ấy cũng là người kể cho chúng ta biết về chuyện nơi đây. Sư huynh nghĩ xem, liệu đây có phải là trùng hợp?
-Thật không ngờ, đệ chỉ mới hơn mười lăm tuổi mà đã có khả năng suy luận như này, khâm phục. Lúc đầu, ta chỉ nghĩ rằng đệ có thể nghĩ ra chút gì đó. Ai biết được, đệ lại vượt sức tưởng tượng của ta. Không hổ danh là đệ tử của Huyền Minh đại trưởng lão, tuổi trẻ tài cao mà._ Mai Sâm chậm rãi phát biểu.
-Huynh cũng không hơn ta bao nhiêu đâu, Mai sư huynh ._ Nguyên Hạo Ninh cười cười.
-Hahaha_Mai Sâm cũng cười theo.
-Aaaaaa! Mai sư huynh, Nguyên sư huynh, hai người về rồi._ Tiếng bước chân từ cầu thang chạy xuống, lại gần phía Nguyên Hạo Ninh và Mai Sâm, vừa đi vừa hét lên, làm cho hai người ngưng cười, quay đầu về nơi có tiếng hét.
-Cái này... ngươi có thôi đi không! Sao mà vừa đi vừa la hét om sòm vậy? Định không cho người khác sống yên ổn à. Ăn gì mà hét suốt thế._ Nguyên Hạo Ninh nhìn Tú Vi Ưng, khẽ mắng.
-Đệ, đệ thật sự không cố ý đâu. Nhưng mà khi đệ nhìn thấy hai người trở về, đệ vui lắm, nên mới..._Tú Vi Ưng cúi gập đầu xuống, lắp bắp.
Vui lắm à? Làm như là tưởng chúng ta đi từ cõi chết trở về không bằng ý. À mà hình như là từ cõi chết trở về thật, suýt chết cơ mà. Mà kệ đi, về rồi càng tốt.
Nguyên Hạo Ninh nhìn Tú Vi Ưng một lượt từ đầu đến chân. Rõ ràng cả đi lẫn về chỉ có vài ngày, mà sắc mặt trông xanh hết cả ra, không biết người này có tự chăm sóc bản thân một chút được sao?
-Đi có mấy ngày, sao lại như này?_ Nguyên Hạo Ninh gặng hỏi.
-Nguyên sư huynh, đệ không sao đâu. Chỉ là mấy hôm nay mơ chút chuyện không vui thôi. Không sao, không sao, hơ hơ..._ Tú Vi Ưng cười ngốc.
-Đệ không cần phải thế chứ? Dù sao cũng phải biết lo cho bản thân. Chứ thế này thì có ngày đệ cũng sinh bệnh đó._ Mai Sâm thương cảm.
-Đệ thật sự không... A_ Tú Vi Ưng chưa nói hết câu, thì kêu lên.
-Đệ lại làm sao nữa vậy?_ Nguyên Hạo Ninh hỏi. Tên ngốc này, định làm gì nữa vậy.
-A... cái...
-Sư huynh, là ngươi sao?
Updated 41 Episodes
Comments