Sau khi Huyền Minh đại tưởng lão đi ra, một mình hắn ở lại trong phòng. Nhìn thấy lại cảnh vật, người cũ năm xưa, hắn đã không kìm nén nổi xúc động trong lòng. Trong lòng hắn có chút bồi hồi, nhớ mong nhưng lại có sự bi phẫn, căm thù chính bản thân của hắn.
“Ta được sống lại rồi, sao lại cảm thấy… bản thân mình lại vô năng như vậy? Ta làm biết bao nhiêu chuyện trái với lương tâm, lại được trời cho sống lại. Còn họ, họ không hề làm sai chuyện gì, thế nhưng lại… chết bi thảm dưới bàn tay ta, không thể sống lại… Ta đúng là, đúng là không bằng cầm thú mà…”_Hắn thầm nghĩ.
“Không đúng, nếu như ta đã trùng sinh lại rồi, sao lại không thể làm lại tất cả được? Đã có nhiều người chết trong tay ta ở kiếp trước, kiếp này ta sẽ báo đáp lại cho họ, chẳng lẽ lại không được?”
“Hơ, ngươi nói đùa đấy à? Tất cả mọi người, sư huynh đệ, người trong thập ngũ phái không phải là bị ngươi hại chết đấy sao? Cho dù là kiếp trước, chỉ bọn họ đã chết rồi đấy sao? Chết thì cũng đã chết, bù đắp như thế nào?_Một luồng tâm trí của hắn, giọng có chút ngây thơ đáp lại.
“Ngươi… ngươi là…” Nguyên Hạo Ninh ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp hỏi lại.
“Ngươi bị ngu à? Ta là Nguyên Hạo Ninh chân chính đấy. Tự nhiên ta bị thương, lại ngu ngơ nên mới cho linh hồn ngươi vào. Sao hả, sợ rồi à?”_Thanh niên Nguyên Hạo Ninh đáp lại hắn.
“Nào, ngươi giờ trả lời câu hỏi của ta đi! Mình ta nói nói nãy giờ mệt chết!”_Nguyên Hạo Ninh 15 tuổi nói tiếp.
“Nói không sai, người do ta hại chết, làm sao sống lại. Ta chỉ có thể làm những điều cho là đúng để bù đắp chút ít để không thẹn với lòng mà thôi.”
“Không thẹn với lòng? Sao lúc đó ngươi không thẹn với lòng ý, giờ nói làm cái gì? Ta nói thật, không ngờ ta của mười năm sau là một tên ti tiện như vậy, không xứng để sư phụ và các sư huynh đệ ta chỉ dạy. Chả hiểu sao lúc đó ta lại đem thân xác này cho ngươi chứ? Hừ, giờ ta cảm thấy cực kỳ, cực kỳ hối hận. Hàiiii, chịu thôi, ai bảo lúc đó linh hồn ta suy yếu cơ chứ, nên đã cho ngươi chếm giữ thể xác này.”_Nó nói.
“… Giờ ngươi muốn sao?”_Hắn hỏi linh hồn Nguyên Hạo Ninh 15 tuổi trong tâm trí hắn.
“Chả sao cả.”_Ngừng một chút\, nó thêm lời: “Ngươi hiện giờ đã chiếm giữ thể xác này\, ta chả thể làm được gì. Chỉ cần sao này ngươi\, trước khi làm cái gì đó\, cần hỏi qua ý kiến của ta trước là được.”_Linh hồn Nguyên Hạo Ninh 15 tuổi thong dong trả lời hắn.
“À mà ta quên, ngươi ý à, hàiiii chịu thôi, kiếp trước của ngươi ra sao thì ta không rõ, nhưng mà, nếu ngươi mà làm những gì trái lương tâm, thì lúc đó, có thể là ta sẽ phá nát linh hồn của ta với ngươi, hai ta chết chung. Dù gì thì cũng đều là một người cả, nên ta có thể hiểu ngươi hơn một chút, có thì một ngày nào đó, ta và ngươi hòa lại làm một thì sao?”_ Nguyên -mười lăm tuổi, thông minh- Hạo Ninh nói.
“Được, nghe theo ngươi. Dù sao cũng là ngươi chịu cho ta sống lại” _Nguyên Hạo Ninh nói.
“Ê đừng cảm ơn ta, có gì cảm ơn ông trời ấy. Là ta xui nên vậy thôi.”
“Ừ.”
“Sao ngươi ngoan vậy? Ta tưởng ta 25 tuổi phải khác lắm chứ?”_Nguyên mười lăm tuổi Hạo Ninh hỏi lại.
“….”
“Sao ngươi không trả lời ta hả, nói coi. Câm rồi à? Hồi nãy nói nhiều lắm mà?”
“…”
“Ê! Nói gì đi chứ!”
“Ta mệt rồi, cho ta nghỉ chút đi, được không?”_Nguyên Hạo Ninh 25 tuổi rầu rĩ đáp lại.
“…Ê này, thế là sao vậy hả? Tên kia, người mệt là ta chứ, sao là ngươi? Hả????”
“…”_Nguyên Hạo Ninh 25 tuổi mệt rồi, không thèm đáp lại hắn, ngủ luôn.
“Này!! Này!! Sao lại ngủ chứ? TRẢ LỜI CHO TA MAU!!!!!”
***
Lời tác giả: Để phòng ngừa cho một số bạn chưa hiểu, nên tui sẽ giải thích gọn thế này:
Nguyên Hạo Ninh kiếp trước sau khi chết, linh hồn hắn xuyên thời gian trở lại, đúng lúc thời điểm 10 năm trước là khi hắn 15 tủi bị trọng thương, sắp chết. Cho nên lúc đó, vì không rõ gì cả, nên Ninh Ninh 15 tủi đã cho linh hồn hắn vào cơ thể mình, nhưng Ninh Ninh đã không còn có thể điều khiển cơ thể của mình mà để cho thanh niên 25 tủi điều khiển. Tuy nhiên 15 tủi vẫn có suy nghĩ riêng, như chương trên ý. Các bạn có thể tưởng tượng như là một người có đa suy nghĩ/ đa nhân cách cho dễ hỉu nha.
P/S: Nếu còn không hỉu nữa là tui chịu. Chương này sẽ không có tiểu kịch trường đâu nha~~~ Tui lượn đây. Hú!!!! (Xạo đó)
***
Tiểu kịch trường
Nguyên Hạo Ninh nhỏ: Sư huynh, đệ mún ăn kẹo, đi chơi tàu lượn siuuuu tốc, huynh cho đệ chơi đi nha~~~
Lý Thành Dương: Được thôi, chúng ta cùng đi nhé!
Nguyên Hạo Ninh nhỏ: Dạ~~~
Nguyên Hạo Ninh 25 tủi: Sư huynh, ta muốn ăn kẹo, đi chơi tàu lượn siuuuu tốc, huynh cho ta chơi đi nha~~~
Lý Thành Dương: Ngươi không có chân à?
Nguyên Hạo Ninh 25 tủi: Ta không có chân, huynh bế ta đi nha~~~
Lý Thành Dương: Không rảnh.
Nguyên Hạo Ninh 25 tủi: Tại sao… tại sao ngươi lại thiên vị ta với hắn cơ chứ? Dù sao bọn ta đều là một người mà?
Lý Thành Dương: Khác nhau. Ngươi lớn, hắn nhỏ.
Nguyên Hạo Ninh nhỏ: Lêu lêu (lè lưỡi)
Nguyên Hạo Ninh 25 tủi:… (về nhà, ta đánh chết ngươi, chớ hiện tại ngươi có huynh ấy bảo vệ, ta không vào được. Tức chết ta. Hừ.)
Updated 41 Episodes
Comments