Ở một nơi nào đó…
-Sư phụ, ta đang đi đâu vậy?_ Trần Thư thắc mắc. Từ nãy tới giờ, sư phụ y dẫn y chạy đi khắp nơi, làm y vừa mệt vừa lo muốn chết. Người già rồi, phải đi từ từ một chút, không thì sẽ dễ vấp ngã, té xuống. Người trẻ như y chạy tới chạy lui thế đã mệt lắm rồi, mà nhìn sư phụ như không có chuyện gì, vui vẻ tung tăng lượn không biết chán.
-Đi tới quán ăn đi, ta hơi đói rồi, ăn xong đi tiếp._ Huyền Minh dừng một chút trả lời, sau đó lại chạy đi kiếp quán ăn.
-…_Sở Kiêu không có gì để nói. Nhưng mà, hắn cảm thấy hơi lạ. Sao hai tên sư huynh của hắn, mãi chưa quay về. Rõ ràng hồi nãy còn nói có chút việc, sau đó kéo Lý Thành Dương đi. Giờ lại không thấy đâu. Hay là… Nguyên Hạo Ninh lại giở trò gì rồi? Mà kệ đi, bớt người bớt phiền, mà hai người đó đều lớn rồi, chắc là không sao đâu. Điều lo nhất là, chắc là vị sư phụ này thôi.
------------------------
-Sư huynh, chúng ta đang đi đâu?_ Lý Thành Dương theo sau Nguyên Hạo Ninh, thấy hắn cứ dẫn y đi quanh chợ trấn, hết nơi này tới nơi kia. Giờ không biết hắn lại dẫn y đi đâu.
-Sư đệ à, đệ không thấy bây giờ sắp trưa đến nơi rồi à? Đi nãy giờ chắc cũng đói rồi đúng không? Hay ta tới chỗ kia ăn đi!_ Nguyên Hạo Ninh vừa đi vừa chỉ chỉ vào một quán ăn gần đó.
-Ừ, ta biết rồi. _Lý Thành Dương nhìn vào quán mà hắn đang chỉ, nhẹ gật đầu.
Hai người bước vào quán ăn, tùy chọn lấy một cái bàn ăn, ngồi xuống. Vừa ăn vừa xem kịch trên đài. Hắn xem khá chăm chú, hình như vở kịch này hắn cảm thấy vừa quen, vừa lạ. Nhưng hắn đã xem kịch bao giờ đâu? Vở kịch mà Nguyên Hạo Ninh và Lý Thành Dương đang xem là vở “Họa Sát Dương”, nội dung đại loại là nói về một tu sĩ tên Hạo Sát Dương, một người thuộc tu chân giới. Họa Sát Dương vốn yêu La Hạo Yên, sư đệ hắn, nhưng y không hay biết. Hắn vì đã cứu La Hạo Yên mà đã bị trọng thương, phải bế quan suốt sáu năm. Khi xuất quan, điều đầu tiên hắn nghe được là La Hạo Yên đã khi sư diệt tổ, môn phái diệt vong. Sau này, y đã bị người trong võ lâm giết chết. Hắn vừa mất người hắn yêu, lại mất đi sư môn, mất đi tất cả. Sau đó, Họa Sát Dương đi cứu người khắp nơi, coi như bù đắp một phần nỗi lầm. Nhưng hắn không còn như xưa, giờ hắn như người không hồn. Hắn đã chết tâm. Hắn đã cố gắng tìm một phần tàn hồn của La Hạo Yên, nhưng không bao giờ có được. Cuối cùng, hắn đã tự vẫn, ngay dưới con hồ mà hai người họ thường tới câu cá.
“Chàng thanh niên ấy, từ đây không còn”_ Người hát kịch hát câu cuối. Tiếng vỗ tay vang vọng lên.
Nguyên Hạo Ninh nghe xong, cảm thấy vở kịch này khá lạ. Hắn thầm nghĩ, tại sao Họa Sát Dương lại không sống tiếp chứ? Nếu như vậy, có khi y lại có thể tìm được người an ủi. Hắn hỏi thầm Lý Thành Dương, ai ngờ, hắn lại nghe được câu trả lời:
-Một lần khắc tim._ Lý Thành Dương nghe hắn hỏi xong, thầm nghĩ một lát, trầm giọng đáp.
Nguyên Hạo Ninh ngơ ra, không hiểu là y đang nói gì. Hắn không hiểu một lần khắc tim nghĩa là gì, chẳng lẽ yêu đến khắc cả con tim à? Nhưng hắn cũng không tiện hỏi lại, vì với tính cách của y, chắc sẽ không nói đâu.
-Hơ… vậy sao? Mau, ăn đi ăn đi, thức ăn nguội hết rồi._ Vẫn là Nguyên Hạo Ninh phá vỡ sự im lặng của cả hai, nói ra.
Ăn cơm xong, Nguyên Hạo Ninh và Lý Thành Dương đi xem thêm cảnh vật ở trong trấn. Đến tối mịt mới về gặp sư phụ.
-NGUYÊN HẠO NINH, LÝ THÀNH DƯƠNG, SAO GIỜ CÁC NGƯƠI MỚI VỀ HẢ???_ Huyền Minh hét lên khi nhìn thấy hắn. Lúc lão ăn trưa, nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy hắn với Lý Thành Dương, đâm ra lo lắng, quên luôn vụ đi chơi, cả chiều liền đi tìm. Khi nhìn thấy hai người họ, không có làm sao, lão thở phào một hơi. Nhưng khi nhìn kĩ lại, lão lại giận, trông tâm trạng tốt thế kia, là trốn đi chơi à? Làm hại lão đi tìm suốt cả buổi chiều, có tức không chứ!
-Cái này…_Nguyên Hạo Ninh chưa nói xong câu, có người đã nói thay hắn.
-Là chúng con có tội, xin sư phụ trách phạt._ Lý Thành Dương chắp hai tay, cúi người trước mặt Huyền Minh, nhận lỗi. Nguyên Hạo Ninh thấy thế cũng bắt chước y.
-Vẫn là Thành Dương biết tội trước, aiza các ngươi, các ngươi khiến ta tức chết mà, ta thực muốn đánh các ngươi…_ Huyền Minh định giơ tay lên, nhưng chốc lát lại buông xuống, giọng bình tĩnh hơn, nói:
-Nhưng bây giờ các ngươi đã trở về an toàn rồi, ta không so đo với trẻ con làm gì, về quán trọ kia đi, ta đã đặt phòng trọ rồi, nghỉ ngơi sớm, không còn sớm nữa.
-Đa tạ sư phụ không trách phạt_ Lý Thành Dương, Nguyên Hạo Ninh đáp.
Tất cả mọi người, đi về quán trọ mà Huyền Minh đã đặt, mỗi người mỗi hướng, trở về phòng, tắm rửa nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mới.
***
Ngoài lề.
Tui: Tại sao lại không phạt hai đồ đệ của ngươi?
Huyền Minh: Thứ nhất, tại ta thương chúng nó. Thứ hai, là ta muốn chúng nó tự hối lỗi. Cái cuối cùng, ta không muốn người trong thiên hạ nói ta là tên chấp nhặt chuyện nhỏ, không lo chuyện lớn! (Ta già rồi, để chúng nó tự sinh tự diệt đi)
Updated 41 Episodes
Comments