Đêm đông năm nọ, ở trong một sơn trang nọ, có một đứa trẻ được sinh ra dưới bầu trời lạnh giá. Đứa trẻ vừa sinh ấy có làn da trắng mịn, mắt nâu to tròn, mũi khá thẳng. Nó có đôi môi anh đào. Mẹ nó là một thiên kim đài các, rất đẹp của một gia tộc đó. Đứa bé trai ấy được sinh ra và lớn lên trong niềm hạnh phúc và tự hào của gia đình ấy.
Thế nhưng, cuộc đời có đẹp như là trong mơ?
Năm đứa bé ấy mới chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi, gia đình đó, vì cha của đứa trẻ là một vị quan thanh liêm, đã cản bước đi của những tên tham ô, giúp nhân lành. Khiến cho những người đó, căm hận ông, một lòng một dạ muốn trừ khử ông.
Vào đêm của cái ngày định mệnh ấy, khi cả nhà đang ngủ mê mệt do bị tẩm thuốc mê, thì có một đám thích khách, võ công cao cường, bọ chúng có khoảng hơn mười người. Từ đầu đến chân, toàn một màu đen. Đám thích khách đã âm thầm lẻn vào trong, chuốc thuốc mê, làm cho cả nhà ấy đều ngủ say, không biết trời đất là gì. Bọn chúng châm lửa, phóng hỏa.
Ánh lửa từ bên trong phòng bếp bắt đầu lan ra bên ngoài. Chỉ trong thoáng chốc, cả sơn trang nọ đều đã ở trong biển lửa mù mịt. Ngọn lửa ấy, đã giết chết gần bảy mươi người trong trang. Khói bốc lên mù mịt. Có những người, vì trúng ít thuốc, đã mơ màng tỉnh lại. Họ lúc đầu vẫn mơ màng, tuy nhiên, sau khi nhận thức được có chuyện gì xảy ra, họ kêu toáng lên. Một số người tìm cách thoát thân, lại có một số người cố gắng đi tìm người khác để cứu họ. Sơn trang ấy chìm vào trong biển lửa.
Có thể cứu được ai không? Không. Có thể thoát thân được không? Cũng không thể nốt.
Bọn thích khách có lẽ đã đoán được trước sẽ có việc này. Thà giết nhầm còn là hơn bỏ sót. Chúng đã khóa chặn hết tất cửa ra vào ở bên ngoài, khiến cho không một ai có thể thoát ra được. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, do bị ngạt khí, đã có rất nhiều mạng người bị bỏ tại đây, cháy rụi thành tro tàn.
Đứa trẻ ấy hiện đang ở đâu? Đã bị hóa thành tro rồi ư?
Không. Ngày hôm đó, nó đã trốn cha mẹ, lẻn đi chơi, nên may mắn thoát nạn, sống sót.
Nhưng mà, đó cũng chính là ngày cuối cùng trong đời mà nó còn có thể được gặp cha mẹ thân sinh của mình. Trưa ngày hôm sau, khi nó trở về nhà, căn nhà đó, khuôn viên đó, sơn trang đó, đã không còn lại một thứ gì, tất cả đều đã hóa thành tro.
Lúc đầu, đứa trẻ ấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy trước nhà mình chỉ còn lại một đám lửa tàn, không hơn, không kém. Lo sợ, nó đã thảm thiết gọi cha mẹ nó, ông bà nó, anh em nó, tất cả mọi người. Nhưng không hề nghe thấy tiếng trả lời. Nó bắt đầu sợ hãi, bắt đầu chậm rãi đi vào trong.
Đi vào trong một đoạn, nó thấy những cánh tay nhô lên, nó đã bới lên xem. Khi bới đến được mặt người đó, nó kinh hoàng. Đây… đây là… chẳng phải là a hoàn hay giúp nó buộc tóc chải đau hằng ngày ở trong phủ nó sao? Sao lại… biến thành thế này? Hô hấp cũng ngừng. Cho dù đó là đứa trẻ ngốc đến mấy, cũng phát hiện rằng, cô a hoàn đó đã không còn bình thường. Huống gì, nó lại rất thông minh. Từ nhỏ, nó đã học theo cha nó, nó hiểu rằng, người này… không còn sống nữa.
Nó hoảng sợ, dựa theo trí nhớ mà vội vàng đi tìm phòng của cha mẹ nó. Nó bới đám tro lên, cạy từng thanh gỗ còn đang cháy dở, bụi bặm, tro xám đã làm bẩn hết cả quần áo của nó. Nó không quan tâm. Nó dùng từng ngón tay để bới, bới cho đến khi ngón tay bắt đầu chảy máu. Nó mong, mong đừng tìm thấy cha mẹ, cha mẹ nó, chắc đã chạy trốn rồi, đúng không? Như thế, có khi, nó còn gặp được họ, nói lời xin lỗi “Cha, mẹ, con thật xin lỗi, vì đã trốn đi chơi, không nghe lời cha mẹ. Con hứa, con sẽ không trốn nữa đâu. Cha, mẹ, mọi người… đừng bị…”
Cứ vậy, nó hai mắt đỏ bừng, hai tay run rẩy bới, một lát sau, có khuôn mặt hiện lên.
Một, không, là hai khuôn mặt hiện lên cùng một lúc. Sắc mặt của hai người này, một nam, một nữ, đã qua tuổi ba mươi, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền lại, hơi thở không còn.
Đứa trẻ đó, nó ngây ngốc nhìn hai người này, nó khóc, khóc rất to. Tiếng khóc của nó rất thê lương,có hối hận, ân hận, không gì tả nổi. Nó khóc đến mức mệt quá, ngất đi hai ngày hai đêm.
Sau một khoảng thời gian sau.
Đứa bé ấy bây giờ mười ba tuổi. Sau ngày hôm đó, nó đã không còn gì, đi lang thang, xin ăn. Một ông chủ quán trọ thấy thương hắn, nên đã cho nó làm tạp dịch trong quán, hằng ngày cho ăn uống, để nó sống qua ngày. Nó làm việc chăm chỉ để báo ơn cho lão đã cho nó sống.
Cứ như vậy, đứa trẻ ấy, nó đã được sống yên ổn thêm một khoảng thời gian ngắn nữa.
Đáng lẽ ra, một đứa trẻ như nó thì phải được sống trong một gia đình, chí thì là một cuộc sống tốt để bù cho quá khứ đau buồn đó. Nhưng, tạo hóa đã không cho nó được sống bình yên như vậy. Nó đã làm cho đứa trẻ ấy thêm một lần suýt chết lần nữa.
***
Lời tác giả: Tui hiền lắm, không ác đâu, nên khi đọc truyện, làm ơn, đừng mắng tui nhaaaa~~~
Updated 41 Episodes
Comments