-Chuyện này, phải có một kế hoạch kỹ lưỡng thì mới diệt trừ được. Tối nay, chúng ta đi thăm dò xung quanh nơi này vậy._ Mai Sâm nói.
-Vậy thì tốt quá. Nếu mấy vị có thể diệt trừ tên quỷ này, chúng tôi luôn ghi nhớ công ơn này, mãi mãi không quên._ Một người thiếu phụ trẻ chắp tay một bên ngang hông, cúi đầu xuống cảm ơn. Nàng là người đã nói cho họ biết về chuyện nơi đây.
-Không hề gì, giúp người là chuyện tốt mà. Vị tỷ tỷ đây, hãy về nghỉ ngơi đi. Nhớ khóa chặt cửa nhà, nhất vào buổi tối nhé. Bởi vì ngày hôm nay là ngày rằm, âm khí mạnh, có thể tên kia sẽ đến đó._Nguyên Hạo Ninh đếm ngày, sau đó nghĩ ngợi chút, mới nói ra.
-Cảm ơn đệ đệ này nha. À, ta có cầm một chút bánh do tự tay ta làm, mọi người có thể ăn. Ta để ở đây, được không?_ Vị cô nương đó nói, sau đó nàng để giỏ bánh lên một cái bàn nhỏ, rồi đáp lễ, rời đi.
Tú Vi Ưng chờ nàng rời đi, mới cầm một chiếc bánh lên ăn, bánh này làm khá ngon, vị đầy đủ, lại mềm mềm. Hắn ăn hết một cái, lại cầm chiếc thứ hai, cứ thế ăn ngon lành.
-…
-…_ Hai tên còn lại không biết nói gì. Trẻ con mà, ăn nhiều chóng lớn. Nguyên Hạo Ninh, Mai Sâm sau đó vừa cầm bánh ăn, vừa nói chuyện.
-Nguyên sư đệ, đệ nghĩ sao?_ Mai Sâm mở lời trước.
-Nơi này âm khí xung quanh, lúc có lúc không. Phải đợi đến tối mới rõ._ Nguyên Hạo Ninh đáp.
-Còn nữa, vị cô nương đó cũng có chút lạ._ Mai Sâm nói thêm.
-Có chút lạ? Sao Mai sư huynh lại nói như vậy? Đệ thấy nàng ấy rất tốt, lại còn làm bánh cho chúng ta mà._ Tú Vi Ưng ngây thơ hỏi.
-Đệ không để ý chút sao? Nàng ta là người đã chỉ dẫn cho ta, lại kể chuyện ở đây cho chúng ta. Có vẻ không phải là người xấu. Nhưng nếu các đệ để ý kỹ, sẽ thấy đó không phải là người trong vùng này. Hơn nữa, lúc nàng kể chuyện, dù có dáng sợ hãy, nhưng ta nhìn vào trong mắt nàng, có thể thấy trong đó không hề chút sợ hãi nào, lại có vẻ bình thản, như không liên quan gì đến bản thân nàng vậy._ Mai Sâm chậm rãi nói ra.
-Vậy nàng có ý gì chứ?_ Nguyên Hạo Ninh nghe xong, nghĩ kỹ lại, cảm thấy vị sư huynh của hắn nói khá có lý, hỏi thêm.
-Ta không biết. Nếu nàng ấy là người tốt, chắc sẽ không làm gì chúng ta đâu._ Mai Sâm đáp.
-Mong là như vậy._ Tú Vi Ưng lẩm bẩm. Vị tỷ tỷ này tốt như vậy, sẽ không làm gì hại chúng ta đâu.
-Tối nay, chúng ta hãy đi xung quanh nơi này xem như thế nào. Các đệ hãy chuẩn bị tốt chút, chúng ta cùng đi. Các đệ đi mấy ngày liền, chắc chưa được nghỉ ngơi nhiều, giờ còn sớm, về nghỉ chút đi._ Mai Sâm nhìn hai vị sư đệ này, nói.
-Sư huynh cũng nghỉ ngơi đi. Bọn đệ đi trước.
Chờ sau khi nhìn bóng hai người họ đi hết. Mặt của Mai Sâm nghiêm nghị lại, ánh mắt sắc lạnh, khác hoàn toàn lúc mới gặp, tựa như hai người hoàn toàn khác nhau. Lúc nãy ba người họ vào quán trọ này, sau đó nghe vị thiếu phụ này nói chuyện với nhau. Những việc này, hắn viết vào trong một tờ giấy nhỏ, sau đó nhờ tiểu nhị tìm cho hắn một còn chim bồ câu đưa thư, gửi đi.
Ngoài ra, hắn còn viết một câu trong đó: “Mọi chuyện vẫn ổn, thiếu chủ đừng lo”
Sau đó, hắn lên phòng mình, chuẩn bị kiếm, bùa để cho buổi tối này.
Đến giờ Hợi (từ 19-21 giờ), bộ ba Mai Sâm, Nguyên Hạo Ninh, Tú Vi Ưng đi ra ngoài quán trọ. Ba người họ tìm đến nơi mà có âm khí lớn nhất trong vùng này.
Đó là một ngôi miếu hoang, xung quanh rừng cây âm u, không có một bóng người. Nguyên Hạo Ninh nhìn ngôi miếu này một lát, thầm nghĩ lại.
Lúc hắn chết, cũng ở trong một ngôi miếu hoang, những ánh nến được bọn chúng thắp sáng, rất nhiều người ở xung quanh hắn, một lòng muốn giết chết hắn. Ai lại ngờ rằng, hắn lại có thể sống lại đâu.
Nghĩ một lúc, hắn tự cười, ánh mắt có chút đau khổ. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hắn ngay lập tức điều chỉnh lại tinh thần, đi theo Mai Sâm vào trong.
Càng đi vào, thì càng có luồng âm khí cực mạnh. Đến giữa ngôi miếu, Tú Vi Ưng thắp một cây nến, ngó ngó xung quanh.
-Á!_ Cậu nhóc nhìn vào bức tượng chính giữa, soi đèn vào, giật mình thốt ra tiếng. Hai người còn lại ngay lập tức quay người lại, cùng nhìn vào khuôn mặt kia, sau đó phì cười.
-Ha ha ha, đệ sợ lắm hả. Ha ha, khụ, không có việc gì đâu, tượng này là do để lâu, bụi bặm dính đầy, nên mới thành ra như vậy thôi. Không sao đâu._ Mai Sâm nhìn vào bức tượng, sau đó cười lên, giải thích với Từ Vi Ưng.
Chờ cho Tú Vi Ưng bình tĩnh một chút, mọi người mới đi tiếp. Khám phá xung quanh khắp ngôi miếu, Nguyên Hạo Ninh phát hiện, đây là miếu Linh Thiền, không thờ phật, không thờ thần tiên, miếu này trước đây là nơi thờ những người tốt, chuyên giúp người dân nơi đây, sau khi họ chết đi, nhân dân lập đền thờ, để cúng bái, tạ ơn.
Bên ngoài đã được tìm hiểu sơ qua, không thấy có gì khả nghi, nên ba người đã đi tìm vào bên trong.
Ở trong miếu này thờ quan, có vẻ được xây dựng khá lâu, mạng nhện, bụi bặm bám ở khắp nơi. Lại có ánh trăng le lỏi chiếu khẽ qua bên cửa miếu, tạo nên vẻ hoang vắng, u tàn của một miếu hoang chính hiệu.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không đi qua sau các bức tượng thờ miếu.
Đi ra sau các bức tượng Tú Vi Ưng cầm đèn, chân dẫm lên đám bụi trên mặt đất. Bỗng nhiên, hắn đứng lại, làm hai vị sư huynh đứng lại theo. Tú Vi Ưng mặt xám lại, hơi run nói.
-Đệ… đệ hình như lần này đệ giẫm vào cái gì đó rồi…
Nguyên Hạo Ninh và Mai Sâm lại gần, rọi ánh nến xuống, thì thấy đó là một miếng đất nhỏ, bên trên hình như có cái gì đó lồi lên. Hai người thi triển phép. Mặt đất hơi rung lên. Một thứ hiện ra ngày càng rõ ràng.
-Đó… đó là một chiếc quan tài mà…!
Updated 41 Episodes
Comments
diệp trúc
na9 hay na8
2020-08-15
1
Bạch Thanh Huyền
vị thiếu chủ mà mai sâm nhắc đến là ai??? ngw tốt hay xấu??? địch hay bạn đây???
2020-08-12
1