Một khoảng thời gian sau, trong khi đứa trẻ ấy đang đi mua đồ về cho quán trọ, trời lúc này khá tối, có vẻ là sắp có một cơn mưa lớn, nó thấy một đám người mặc y phục đen đang đi gần tới chỗ hắn. Đứa trẻ ấy tưởng bọ chúng chỉ đi ngang qua nên né đường, rẽ sang hướng khác mà đi về. Ai ngờ, sau khi đi thêm một đoạn nữa, nó vẫn cảm thấy đám người kia vẫn đi theo nó, càng ngày càng gần nó. Nó hơi hoảng, liền đi nhanh hơn, bọn người kia thấy vậy, bước đi của bọn chúng cũng nhanh hơn. Đứa trẻ ấy liền cảm thấy có gì đó không ổn, nó càng chạy nhanh, bọn người đó cũng chạy nhanh hơn. Nó sợ, nó cố chạy nhanh để cắt đuôi bọn chúng.
Thế nhưng, sức của một đứa trẻ mới chỉ 13 tuổi thì làm sao mà bằng sức của một đám người cao to, lực lưỡng được. Chỉ thoáng chốc sau, nó đã nằm trong vòng vây của đám người đó.
Biết rằng mình không thể làm gì được nữa, nó đứng yên, không đi đâu nữa. Ngẩng đầu nhìn bọn chúng, ai ai cũng đeo một cái khăn che mặt màu đen, nhìn chẳng khác gì một đám trộm, hỏi:
-Các người… các người định làm gì ta?
Thủ lĩnh của đám người đó nghe vậy, ánh mặt có vẻ cười, miệng nói:
-Hừ, ngươi nghĩ là bọn ta rảnh lắm nên mới theo ngươi à? Bọn ta do chủ nhân sai khiến nên mới tới đây đấy chứ. Nguyên Băng…
Nghe thấy bọn chúng gọi tên cha mình, nó sợ hãi, giọng nói run lên:
-Các ngươi… làm gì cha ta? Cha… ta đã…
-Ồ? Vậy quả nhiên, lại đúng là nhà ngươi. Nói cho ngươi biết, cả nhà các ngươi, là do bọn ta đánh thuốc mê và đốt, giết hết bọn chúng đấy. Aiza, lúc đầu, ta phụng chủ nhân đi phóng hỏa, tưởng đã hại chết hết các ngươi rồi chứ! Ai ngờ…_ Gã thủ lĩnh đó nói.
-Ai ngờ, là con trai duy nhất của nhà đó, chính là ta, vẫn còn sống đúng không?_ Đứa trẻ đó nói.
-Ngươi nói đúng rồi đấy. Đáng lẽ ra, ngươi đó, có thể sống yên ổn cho đến cuối đời đấy, nhưng mà lại để cho chủ nhân ta phát hiện ra. Chủ nhân ra lệnh ta giết ngươi, chẳng lẽ ta lại không nghe theo? Cái này, chỉ có thể trách do cha ngươi chính trực quá làm gì, hại cho chủ nhân nhà ta một phen khốn đốn, phải làm như vậy thì mới có thể sống tiếp được. Hoặc là… là số ngươi là phải chết sớm như vậy trong bàn tay của bọn ta thôi.
-Cha ta làm vậy là để giúp dân, mấy người các ngươi thì biết ăn hiếp bách tính, nói không thấy nghẹn họng à? Cho dù người có chết đi cho nữa, thì người cũng sẽ không bao giờ hối hận. Còn các ngươi muốn giết ta, là vì các ngươi cho rằng sau này ta lớn lên, sẽ báo thù vì đã hại chết cả nhà ta? Vậy được, đằng nào ta cũng sẽ phải chết, cho dù sớm hay là muộn. Mau một kiếm giết ta đi.
-Được, như ý ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Mà khoan, ngươi không tò mò vì sao bọn ta lại dễ dàng kiếm ngươi như vậy không? Nói cho ngươi biết để sau khi chết sẽ cảm thấy thoải mái chút vậy. Ngươi có biết ai là người đã nói cho bọn ta biết là ngươi còn sống không? Là ông chủ mà ngươi hết lòng báo ơn đó.
-Sao… sao lại… ông ấy… ông ấy rất tốt mà…
-Ồ, ngươi nghĩ ông ấy thật sự tốt với ngươi sao? Hoang tưởng, chính miệng ông ta nói với chủ nhân nhà ta đó. Có lẽ là ngươi vẫn chưa biết nhỉ, ông ta vói chủ nhân nhà ta rất thân đấy. Có lẽ lúc đầu, ông ta nhận ngươi có lẽ vì thương hại ngươi, với lại ông ta cũng chẳng biết ngươi là ai…
Ngừng một chút để lấy hơi, gã nói tiếp:
-Lão ta ấy à…, khi chủ nhân nhà ta đến, trông thấy ngươi, lại cảm thấy ngươi có chút gì đó mà người quen thuộc, chủ nhân ta đã hỏi ông ta, khi biết được tên của ngươi, lòng người có chút xáo động. Chủ nhân của ta đã nhờ lão đến hỏi về gia thế của ngươi, ngươi ấy vậy mà lại thật lòng nói tất cả những gì về mình cho lão, đúng là có chút ngu ngốc đấy.
Nó nghĩ, quả thực là như vậy. Nó im lặng để cho gã nói tiếp.
-Sau đó, lão ta đã kể lại mọi chuyện cho chủ nhân. Chủ nhân vừa nghe xong chuyện, ngay lập tức liền sai bọn ta ra ám toán ngươi, nhưng lão lại ngăn lại. Lão nói rằng, nếu giết ngươi ngay tại trong quán, thì sẽ làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của lão, lão có nói thêm rằng nếu ngươi đã kể mọi chuyện cho lão thì hẳn rất tin tưởng lão, lão muốn đánh cược một lần. Ai mà ngờ tới là ngươi lại nghe theo chứ… Lúc đầu chủ nhân ta đắn đo, định tha cho một đứa trẻ con như ngươi, những lão già kia lại nói rằng ‘Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót’ đấy. Thật tội nghiệp cho ngươi mà…
Đứa trẻ đó nghĩ, nó đã tin tưởng lão, vì lão đã cứu giúp cho nó, nên mới nói tất cả mọi chuyện cho lão… Vậy mà, lão lại một tay đẩy nó vào đường cùng như vậy.
Hóa ra, người trên đời này, hóa ra lại độc ác như vậy.
Đứa trẻ này mới còn rất nhỏ, lại chịu nhiều cú sốc như vậy, tâm lí dần trở nên vặn vẹo. Nó nghĩ, bây giờ cuộc sống tàn nhẫn như thế, chẳng bằng chết quách đi cho xong. Cho dù có sống lại như nữa, thì nó sẽ tuyệt không bao giờ tin tưởng ai nữa.
Tên kia nói xong, thì giơ kiếm
lên, định một kiếm thủ tiêu nó. Kiếm sắp đâm vào cổ họng kia, thì có một hòn đá lao đến, làm văng kiếm đi ra. Một ông lão khoảng gần 70 tuổi bước ra. Chính là Huyền Minh.
Tên thủ lĩnh kia cảm thấy có gì đó không ổn, liền sai thuộc hạ tiến tới đánh lão. Nhưng mà, chỉ trong một lúc sau, gã cùng với hơn chục thuộc hạ của mình bị đánh đau tới mức không thể đi lại được.
Lão tới gần đứa trẻ đó, hỏi:
-Ta nghe được chuyện của ngươi rồi, ngươi bây giờ có muốn làm đồ đệ của ta không, đến lúc đó ngươi có thể tự bảo vệ mình, được chứ?
-Thật…thật không?_ Nó hỏi.
-Thật.
-Vậy…vậy được._ Nó nghĩ rằng, có lẽ người này cũng muốn lợi dụng mình, nhưng mình lại có thể học được võ công, đến lúc đó chắc có thể tự bảo vệ mình được, sẽ không sao đâu. Nó lại không bao giờ nghĩ rằng, người này lại thật tâm giúp nó, mà nó lại không hay biết gì hết.
-Vậy… người, người là…_Nó hỏi
-Người đời gọi ta là Huyền Minh, sau nay ngươi gọi ta là sư phụ. Còn ngươi, tên gì?
-Ta… ta tên Nguyên Hạo Ninh_ Đứa trẻ đó nói.
-Nguyên Hạo Ninh, tên hay đấy.
Updated 41 Episodes
Comments