Đầu óc Thư Di hoàn toàn trống rỗng cô chẳng thể làm gì ngoài việc run rẩy. Tiếng cười của ba người kia gằn lên từng tiếng, sau chúng lại lôi cô ra chỗ ít người để ý, cô biết ý đồ dơ bẩn này thì hét lớn, vùng vẫy, nhưng cô chợt nhận ra rằng sân trường đông đúc khi nãy, nay đã chẳng còn ai kể từ lúc nhóm Lăng Tuyết gây gổ với mình...Cô sợ, ngoài ra chẳng biết có còn từ ngữ nào để diễn tả cái hoàn cảnh này nữa...
Thư Di bị lôi vào bụi cây gần đó, bị trói chặt vào gốc cây, nhắm chặt đôi mắt đỏ hoe, nghĩ về tương lai mù mịt của mình, từ việc cô sẽ vượt qua ngày hôm nay như thế nào, cô phải đối mặt với miệng lưỡi thế gian ra sao...
Chợt tiếng cười dâm đãng của mấy gã đàn ông kia câm bặt, thay vào đó là tiếng hét lớn của chúng, tò mò cô mở to đôi mắt chói lòa vì lẫn lộn giữa nước mắt và ánh sáng ...
Chàng trai lại trở nên sáng chói hơn bao giờ hết dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh ra tay đánh bọn người xấu đó, một mình anh bị vây quanh bởi bọn người liên tục kêu tha mạng kia tới khi không rõ sống chết. Cho tới khi anh ngồi cạnh cô, tận tay cởi trói giải thoát giúp cô, anh bế thốc cô lên tiến thẳng đến chiếc xe không xa đằng kia, Thư Di cũng chẳng dám tin rằng cô đã thoát khỏi vụ việc đáng sợ kia.
Mạc Khang Dụ ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy không ngừng của cô, nói khẽ:
-Ngoan, đừng sợ, tôi đây rồi!
Từng giọt nước mắt nóng hổi của cô thi nhau rơi, cô quàng tay lên cổ anh nấc lên từng tiếng không ra câu:
-Tôi...tôi...sợ....
Chiếc xe lại lăn bánh về căn biệt thự sang trọng.....
Hôm sau, Mạc Khang Dụ lặp lại công việc đưa Thư Di tới trường, Thư Di cởi thắt dây an toàn để xuống xe chợt tay bị kéo lại. Khi quay lại thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người kia:
-Em có thể học được trong tình trạng này sao?
Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, mỉm cười nhẹ nhàng với anh rồi bước ra ngoài xe:
-Ừ, tôi sẽ ổn thôi! Thật sự cảm ơn anh vô cùng.
Thư Di cúi gập người cảm ơn Mạc Khang Dụ, lòng thầm nghĩ mình phải tránh xa người này, cô thật lo...
...lo rằng mình sẽ ngày càng rung động đơn phương trước người đàn ông hoàn hảo này, người mà một chút cũng không xứng với cô.
Cách một lớp kính xe, Mạc Khang Dụ vẫn có thể cảm nhận được sự tránh né của Thư Di với mình, ngay trong khoảng khắc cô quay người rời đi, anh mạnh mẽ bước xuống xe, ôm chặt cô vào lòng lẩm bẩm:
-Em nghĩ có người tự dưng giúp đỡ em nhiều như vậy sao?
Thư Di hóa đá, hoảng hốt, anh ấy ôm mình, làm, phải làm sao giờ....
-Anh, anh làm gì...
-Em nghĩ xem, có cái bánh bao nào từ trên trời rơi xuống không? Tôi luôn giúp em là vì tôi có tình cảm với em!
Thư Di há hốc mồm, ngơ ngác:
-Hả?
-Làm bạn gái của anh, nhé?
Mặt mũi cô đỏ bừng, sau lại nói:
-Được sao?
Mạc Khang Dụ bật cười, búng nhẹ vào trán cô:
-Đồ ngốc, tất nhiên là được! Em xinh đẹp, lại hiền lành, hiểu chuyện như vậy, anh đây có được em là vô cùng có phúc!
Thư Di lấy 2 tay che miệng, lòng vui sướng khôn tả. Thì ra bạch mã hoàng tử vốn là có thật trên đời! Cô thật sự đã chờ được hoàng tử của đời cô rồi! Cô xúc động run rẩy, chân thành nói với Mạc Khang Dụ:
-Thực ra... em cũng ..... rất thích.... anh.
Mạc Khang Dụ nghe vậy thì nhếch môi, cười lớn:
-Vậy tốt rồi!
Mặt Thư Di đỏ bừng, cô mím môi quay đi:
-Vậy...em vào lớp trước!
-Tối gặp lại em! Yêu em!
Thư Di khựng lại, rồi lại ôm mặt đi nhanh hơn...
...
Nhìn người con gái ngượng ngùng quay đi, Mạc Khang Dụ cười 1 tiếng, đôi mắt thoáng qua 1 tia khinh bỉ, hắn lấy chiếc điện thoại đang ở chế độ im lặng, đang rung liên hồi kia:
-Nói!
-Dạ, tôi đã tìm ra người cầm đầu của vụ việc kia, chính là Lăng Tuyết - Chị gái họ của tiểu thư Nhược gia, và bạn của cô ta, Lệ Giai Kì.
-Lăng Tuyết??
-Vâng, cô ta rất xinh đẹp, cũng rất nguy hiểm! Theo tôi thấy chính là bông hồng có gai đó ạ!
-Đưa cô ta đến gặp tôi.
-Đã rõ ạ!
Lăng Tuyết? Tiểu thư Lăng gia, cái thứ cóc ghẻ học đòi trở thành thiên nga đó sao?
...
Tại phòng tổng thống của khách sạn vị nhất Đế Đô, tầng cao nhất đang vang lên từng tiếng rên rỉ khiến người khác phải đỏ mặt tía tai:
-A..a...ân...
-Khang Dụ anh thật tuyệt, em...em...
-Aaaa...
Mạc Khang Dụ nhìn Lăng Tuyết đang không ngừng co giật, môi nhếch lên một độ cong quyến rũ:
-Có kĩ thuật, ngực to, mông đầy, eo thon, cô ...đạt yêu cầu!
Lăng Tuyết giơ đôi tay trắng ngần níu tay, giọng quyến rũ như hồ ly:
-Khang Dụ, anh thật mạnh mẽ, anh cũng đạt yêu cầu...
-Chỉ đạt thôi sao? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là hơn cả đạt...
Lại một đêm mây mưa, dây dưa không ngừng...
Updated 76 Episodes
Comments
Chien Nguyrn
oh hóa gia na9 là động vật ăn tạp và không ngừng phóng uế.
2023-04-10
0
Ngoc Thao Vo Thi
thấy sao sao ak ta
2021-07-30
0
Broken Angel
k hiểu khúc này
2021-07-08
1