Túi lớn túi nhỏ về đến ngôi nhà nhỏ đầy khiêm tốn kia. Thư Di mệt nhoài nằm bẹp xuống giường, hướng về phía Tư Đằng nói:
-Đống đồ lót này anh phải mặc hết cho tôi, không thể lãng phí!
Tư Đằng liếc thấy chiếc túi căng lòi những thứ đồ vớ vẩn mà Thư Di ôm về:
-Tôi đây cũng có yêu cầu nhỏ với em, ngày mai khi đến đóng phim thì nhớ mặc đồ tôi mua cho em!
-Đùa bà hả? Mặc cái đống này rồi để trở thành hot search trên mạng à!
-Vậy hay tôi hủy hợp đồng rồi tuyên truyền với mọi người là em sàm sỡ tôi....
-Dừng!!! Tôi mặc là được chứ gì!
Nhìn cái nụ cười bỉ ổi đang treo trên môi Tư Đằng, Thư Di lúc này chỉ muốn dẫm mạnh lên đầu anh ta một cái cho bõ tức, cô hét lên:
-Cút về nhà anh đi...
Ào ào ào...
Mưa tuôn...
Từng tia chớp như xé cả bầu trời, cũng như xé cả lòng cô. Thư Di bịt tai ngay lập tức, nhảy lên giường trùm chăn run rẩy mà quên luôn là đang có Tư Đằng đang đứng ở cửa...
Nhìn hành động trẻ con của cô, Tư Đằng chỉ biết bật cười:
-Này, nhát chết như vậy thì đừng có mà ra gió!
...
Yên tĩnh đến đáng ngờ. Tư Đằng chờ đợi những lời phản công của cô, nhưng không, vẫn yên tĩnh như vậy, anh còn mơ hồ nghe thấy tiếng thút thít!
Tư Đằng nhíu mày đến gần.
Cô gái trùm chăn kín người vẫn không ngừng run rẩy, anh hoảng hồn lật chăn lên. Thư Di đang co rúm người lại, miệng không ngừng kêu lên trong khi đôi tay đang bịt chặt tai:
-Không, các người trả lại ba mẹ cho tôi, trả lại cho tôi...
Tư Đằng luống cuống ôm Thư Di vào lòng:
-Không sao, không sao có tôi đây đừng sợ...
Thư Di mộng mị chìm vào giấc ngủ để lại người con trai bên cạnh đang lặng lẽ lau những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt.
....
Nửa giờ sau, một dàn những bác sĩ quốc tế chuyên nghiệp đã có mặt đầy đủ, với những máy móc tối tân nhất được mang tới. Sau khi xong việc kiểm tra cho Thư Di, họ trao đổi với Tư Đằng rồi cúi người ra về...
Mở cửa phòng Tư Đằng ngắm nhìn người con gái mà rất nhiều năm trước đây còn bận nhớ nhung. Tiến lại gần, vuốt nhẹ những sợi tóc mai của Thư Di, hồi tưởng lại những gì bác sĩ vừa nói:
-Thưa cậu chủ, nguyên nhân phản ứng của Nhược tiểu thư rất có thể liên quan tới việc cô ấy đã gặp đả kích rất lớn cũng vào hoàn cảnh tương tự, cụ thể là khả năng rất lớn là có một sự việc nào đó rất kinh khủng đã xảy ra vào một hôm mưa bão như hôm nay. Đó là những gì tôi dự đoán căn cứ vào tình hình của cô ấy...
-Vậy có thể khắc phục được tình trạng này chứ!
-Cũng không hẳn, còn tùy thuộc vào áp lực cuộc sống của riêng cô ấy. Phản ứng của cô ấy là hoàn toàn tự phát, cô ấy sẽ chẳng nhớ gì vào ngày mai cả cho nên có thể kết luận cô ấy cũng chẳng biết mình đang gặp vấn đề tâm lý...
Tư Đằng nghiền ngẫm, hôm xảy ra tai nạn hai bác Nhược là hôm thời tiết vô cùng xấu...
Tiếng thở đều đều của cô gái truyền đến, Tư Đằng cười khẽ:
-Nhóc này, lần trước tuy là bất đắc dĩ nhưng việc không bảo vệ được cho em vẫn là lỗi của tôi. Xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng tất cả. Từ giờ anh tuyên bố sẽ xen vào cuộc sống của em, sẽ làm hộ vệ không công cho một đứa ngốc như em!
....
Như thường lệ Thư Di nướng tới tận 9h mới dậy, bên cạnh cô là bộ váy xòe màu hồng. Rùng mình, cô bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì thấy ai đó đang đeo tạp dề nấu ăn thơm phức cả gian nhà, Thư Di nén cảm giác thèm thuồng, hét lớn:
-Anh sao vẫn chưa lăn đi hả?
-Hôm qua trời mưa lớn đi sao nổi!
-Đồ mặt dày, anh có cút ngay...
Không để cho Thư Di nói hết câu, Tư Đằng đã mang đĩa đồ ăn đến trước mặt cô. Con heo nào đó sớm không chịu nổi, cơn giận bay đi đâu mất tiêu rồi, vồ lấy cái đĩa ăn...
...
Lúc này trên hai người đang nhìn nhau chằm chằm, ở giữa là bộ đầm hồng điệu đà và quần lót hồng nam tính.
Thư Di thở hắt ra một hơi:
-Tôi nhắc lại tôi sẽ không phải mặc bộ đồ này, nó ảnh hưởng đến hình tượng của tôi! Còn cái quần lót hồng này dù sao cũng đâu ảnh hưởng gì đến anh đâu, mặc vào cho bớt lãng phí.
Tư Đằng ất ơ:
-Tôi muốn em phải thay đổi hình tượng, sao, chuyển sang ' ngọt ngào nữ thần có gì không tốt'.
-Xin lỗi, hình tượng đó quá sức với tôi, tôi đâu có ngọt ngào như anh được, quần lót hồng cơ đấy...
Thư Di bĩ môi mỉa mai, Tư Đằng xì khói đầu, gì lên bản hợp đồng đầy uy lực:
-Mặc hay không?
-...
Mẹ, ép người quá đáng!
***
Tư Đằng ra chiếc xe đợi người, anh có hơi chột dạ vì cái thứ đồ lót mặc bên trong, lặng lẽ tưởng tượng phản ứng của người khác khi thấy nó. Tư Đằng rùng mình rồi cầy nguyện về một tương lai tươi sáng hơn..
Một bóng dáng màu hồng vụt vào xe, Tư Đằng nhanh chóng lấy lại tiêu cự. Cô gái đã ngồi yên vị trong xe, vẻ mặt căng thẳng, bộ đầm màu hồng đất ôm sát thân hình cô, mái tóc xoa ngang vai hơn uốn đuôi, chân mang đôi guốc trắng sữa, làn da trắng trẻ cùng ngũ quan tinh xảo. Tất cả như đồng bộ hóa mọi thứ, ngay cả đôi mắt luôn lạnh lùng cũng dịu lại...
Tư Đằng gật gật đầu, tự nhủ rằng, từ lần sau anh sẽ trở thành người chọn đồ cho cô gái này!
Thư Di mặt đỏ lên, dù sao cô cũng là con gái đấy nha, bị một thằng đàn ông khác nhìn như tia x-ray để đánh giá, chắc có lẽ bạn sẽ hỏi, cảm giác giác lúc ấy sẽ ra sao?
Tư Đằng ghé sát vào tai Thư Di:
-Đồ tôi chọn nó phải khác!
Tại Thư Di lập tức đỏ bừng, hơi thở của Tư Đằng cọ vào tai khiến cô mất tự chủ... đầu cô trống rỗng, lắp bắp nói:
-Ai... cho anh lắm mồm, cái đồ vô duyên! Mà anh đã mặc quần đó chưa?
Nói xong Thư Di chỉ hận không cho mình một cái bạt tai, bộ hết cái để nói hay sao mà lại thốt ra một câu không suy nghĩ với cái tên vì ổi như hắn...
Tư Đằng nghe vậy thì mặt tỉnh bơ:
- Rồi, tôi vạch ra cho em xem nhá!
-Liêm sỉ của anh con mẹ nó bị chó tha rồi à?
Updated 76 Episodes
Comments
Cao Thị Linh
đung la tuyêt va ma
2021-11-27
0
한 투 티엔
hay quá đi 😍
2021-08-14
0
Tiểu Linh 💜
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
2020-08-01
7