Đáp sân bay, Thư Di tỉnh dậy trong ngực ai đó, cô nhắm vội mắt lại dúi đầu vào sâu trong lồng ngực rắn chắc của Tư Đằng. Mùi hương đặc biệt của anh ta thật dễ chịu, phải nói rằng cô rất thích nó. Nhưng lồng ngực của Tư Đằng rắn quá đi, chẳng được mềm mại chút nào, khó ngủ...
Tư Đằng bế Thư Di theo kiểu công chúa ra bãi ô tô, nhíu mày khi thấy con mèo lười kia cứ ngọ nguậy không yên:
-Tỉnh rồi à? Không ngủ nữa thì đừng cố!
Thư Di vẫn nhắm mắt, nói với giọng ngái ngủ:
-Không, muốn ngủ tiếp. Nhưng tại sao ngực anh không xệ xệ mềm mềm cho êm để tôi dễ ngủ chứ?
Tư Đằng đen mặt, tôi mà xệ xệ mềm mềm như em nói thì ai mà ngửi cho nổi, anh thả cô xuống:
-Tỉnh rồi thì dậy mà đi cho khỏe người, trì trệ!!
Thư Di bị đặt vững xuống đường, cô nheo mắt vì chói, thấy người kia đã đi xa thì tức gần chết, ngồi thụp xuống:
-Không đi nữa!
Tư Đằng thấy vậy thì lắc đầu, tiến lại gần:
-Đứng lên...
-Không, mệt lắm!
Tư Đằng bế thốc Thư Di lên:
-Đúng là gánh nặng mà!
Thư Di mãn nguyện ôm cổ Tư Đằng, tay tự nhiên chọc chọc vào ngực anh:
-Này, công nhận là rắn thật đấy!
Thư Di ngửa cổ nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tư Đằng, thấy mặt anh đang đỏ lên, yết hầu trượt lên xuống, cô cười khúc khích:
-Anh mặt mỏng quá đấy, đàn ông đàn ông gì mà...ưm!
Lại là một nụ hôn nóng bỏng hạ cánh thành công xuống đôi môi anh đào của Thư Di, Tư Đằng cứ từ từ, chậm rãi mà thưởng thức, anh giật mình khi bị ai đó cắn phát vào môi. Cười nhẹ, lại cắn lại vào đôi môi ngọt như kẹo kia, con mèo kia giãy nảy, kêu oai oái:
-Á, đau thế, cầm tinh cờ ...hó à!
Phì cười nhìn phản ứng đáng yêu của cô gái, Tư Đằng ấn đầu cô vào lòng mình:
-Ngủ đi!
Tiếng cô gái làu bàu:
-Đúng là điên, cứ hơi tí là lại cắn....
Tư Đằng mỉm cười:
-Nghiện rồi, làm sao đây!
Thư Di bĩu môi...
-Tôi có cảm giác kì kì thế nào ấy? Nếu bị người ta hỏi sao lại về nước thì biết nói thế nào? Chẳng lẽ nói là bị fan hâm mộ đuổi về nước!!!
-Có ai hỏi đâu mà nói với chả không!
Thư Di lườm nguýt cái dáng vẻ cao cao tại thượng của cái thằng cha này, chẳng có tính lo xa gì cả, chợt cô nhớ ra:
-Hình như thiếu thiếu cái gì đó! Cái tên lưu manh...đâu rồi?
-À, lỡ bỏ quên hắn trên máy bay mất rồi!
Thư Di nhìn Tư Đằng với ánh mắt khinh bỉ:
-Là lỡ bỏ quên hay là cố ý bỏ quên?
Tư Đằng điềm nhiên:
-Cả hai. Lúc đầu thì là lỡ quên, sau lại là cố ý bỏ quên!
-...
Hơ hơ, lưu manh đúng là tạo nghiệp mà, có thằng bạn bỉ ổi đến vậy!
Nhìn cô gái đang dùng ngón tay nghịch ngợm trên người anh, Tư Đằng bật cười, anh cảm thấy, hình như con nhím nhỏ đầy gai này đã tạm thời buông bỏ lớp phòng vệ kiên định xuống từ khi nào rồi. Có lẽ anh đã tạo dựng được niềm tin cho cô ấy?
...
Trên chuyến bay vừa rồi, Du Minh vẫn khò khò ngủ, anh lặng lẽ vươn tay sang người bên cạnh, tay lần mò lên phía ngực mà bóp, mắt vẫn nhắm nghiền:
-Ô, ô, ngực Thư Di cũng ra hồn đấy...
Tay hắn lại không yên phận mà mò xuống phía dưới:
-Bụng đầy mỡ, có vẻ em được tên kia nuôi rất tốt nhỉ?
Du Minh cứ thấy là lạ, sao qủy cái này lại ngoan ngoãn để anh sờ mà chẳng có phản ứng gì vậy, còn cái tên mặt lúc nào cũng đen sì như than kia nữa, sao không ra mà giữ cải trắng nhà mình đi. Hay là ngủ hết rồi...
Nghĩ nghĩ, Du Minh từ từ mở mắt, đập vào mắt anh là người đàn ông khuôn mặt chữ điền, đôi lông mày đậm như sâu róm, môi đỏ chót như con đỉa, vai to rộng, mặc chiếc váy hồng bó sát, ồm ồm nói:
-Anh chàng đẹp trai à, mặc dù anh đã phạm tội quấy rối, nhưng em là một thiếu nữ rất lượng thiện, nên sẵn lòng không báo án, chỉ cần anh chịu trách nhiệm với em mà thôi!
-Xin lỗi, tôi, tôi...
'Cô gái' kia bắt chéo chân, để cái quần lót màu hồng, tay vuốt những lọn tóc mai ra sau tai:
-Có vẻ anh là người Hoa quốc giống em, em từ vừa từ bên Thái về nước, giờ lại sang Paris định cư, nếu ông trời đã tác thành cho ta thì...Nào mở màn là một nụ hôn nồng cháy nào, honey!
Du Minh nhìn đôi môi dày cộm như hai quả chuối được chát đầy những son kia đang chậm rãi khép mở, rồi chu mỏ lên đòi hôn:
-Oái, oái, ác qủy tránh xa tôi ra!
'Cô gái' kia mắt đỏ hoe:
-Anh, anh làm việc xấu mà không chịu trách nhiệm, ăn xong rồi chê, phủi mông bỏ đi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ...
'Cô gái' giơ lên một đoạn video, chính là cảnh anh đang bóp ngực, sờ bụng người trước mắt mà anh cứ tưởng là Thư Di, đầu anh tựa vào đôi vai kia, khuôn mặt thật hạnh phúc mãn nguyện....
-Vậy, ý anh là?
Du Minh nhắm mắt lại:
-Đây, muốn đánh, muốn giết là tùy ngươi!
Du Minh còn chẳng biết xưng hô với tên này ra sao, đàn ông chẳng phải, mà đàn bà cũng chẳng ra. Chợt anh nghe tiếng nũng nịu:
-Em đây chẳng muốn gì cả, chỉ cần một nụ hôn của hoàng tử anh thôi!
Du Minh nổi gai ốc, chưa kịp phản ứng thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng:
-Em đến đây!
Một làn hơi thoảng qua gương mặt Du Minh, ấm nóng...
-Ọe, hôi quá!
Du Minh lập tức ngoài ra cửa, kêu gào thảm thương....
Tại khu biệt thự to lớn ở Hoa quốc, Tư Đằng rút điếu thuốc định hút, sau lại nhớ đến nó gây hại cô gái đang ngủ say kia, anh lập tức vứt nó vào thùng rác, chắp tay ra sau lưng, ngửa đầu lên trời :
-Bạn tốt, mong mày bình an!
...
Du Minh đang chạy trối chết ở Paris:
-Thằng bạn khốn kiếp, tao sẽ cạch mày, nghỉ chơi, không bạn bè huynh đệ gì với mày nữa!
Một bóng hồng to lớn chắn trước mặt Du Minh:
-Honey, hôn, hôn cái nà, em vẫn chưa hôn được anh!
-Á, cứu mạng!!!
Updated 76 Episodes
Comments
Cao Thị Linh
tôi cho Du minh va a
2021-11-27
0
Lạc Lạc
Du Minh à anh nhà không thương anh thì về đây em thương
2021-06-10
6
Nakahara Chuuya
Tội anh Du Minh
2020-05-10
11