Reng! Reng! Reng!
Chuông đồng hồ mặt lợn kêu to. Thư Di phải kiềm chế hết sức thì mới tránh được hiện tượng muốn đập tan nó!
Thư Di nhìn mình trong gương, nhưng trong đầu lại nghĩ vẩn vơ...
Hôm qua cả đêm Tư Đằng không về...
Nói đi là đi luôn, không về lấy đồ luôn...
Mở tủ đồ của Tư Đằng, cô chỉ muốn cười to. Đồ toàn là màu hồng nam tính cô mua cho thế này không muốn lấy cũng phải...
Nhưng không có anh ta thật là trống trải. Chẳng biết nấu gì mà ăn, thôi úp mì gói vậy...
Tại phim trường nơi thử vai cho một vai quảng cáo trà theo phong cách trà đạo mang thương hiệu tầm cỡ thế giới...
Các nữ diễn viên đang ngồi chờ ở ngoài, chờ tới lượt mình thử vai. Nãy giờ đã có biết bao người ra ngoài với khuôn mặt tái nhợt, cùng tiếng nói với âm thanh cực khủng của đạo diễn.
Tiếng các diễn viên nhao nhao:
-Này, ông đạo diễn này khó tính lắm, tốt nhất ai cảm thấy mình không làm được thì đừng có vào kẻo lại rước nhục!
-Hứ, chẳng cần cô Giai Thư đây nói tôi cũng không bỏ cuộc đâu. Với cái mánh khóe muốn loại bỏ bớt đối thủ cũ rích này, ai ngồi đây mà không biết...
-Haiz đúng là lòng tốt lại chẳng được báo đáp!
Một màn đấu khẩu giữa các mĩ nữ đang ngầm được diễn ra....
Một chiếc Mesedes đỏ rực...
Cửa xe vừa mở là một tấm thảm đỏ đọc lăn dài vào trong.
Bộ kimono được mặc hết sức tỉ mỉ trên người cô gái, mang màu rất hợp với phong cách trà đạo...
Mấy cô diễn viên khác vô cùng ngưỡng mộ Lăng Tuyết, nhìn mãi không rời...
-Ôi đó chẳng phải là Lăng tiểu thư trong truyền thuyết đó sao. Người mà tài sắc vẹn toàn, công chúa độc nhất nhà Lăng Gia đây sao?
-Không nhầm đâu, chính là cô ấy đấy. Ôi người gì mà khiến người khác ngưỡng mộ tới đố kị. Nghe nói Mạc Khang Dụ là người đàn ông của cô ta đó!
-Còn nghe nói nghe viết gì nữa, là sự thật đấy. Nhưng trọng điểm là bộ kimono limited kia kìa, cô ta có vẻ cũng quan tâm tới quảng cáo này, vậy chúng ta đâu còn chỗ nữa?
...
Lăng Tuyết cười xinh đẹp, chậm rãi bước vào
Kiêu ngạo mà hướng tới phòng thử vai, từng tiếng nhạc mang đậm phong cách Nhật được cất lên. Căn phòng được mở rộng cửa, những diễn viên khác đều tò mò hướng vào trong. Đạo diễn nói:
-Đóng cửa vào!
Thế nhưng Lăng Tuyết lại cất cao giọng nói:
-Thưa đạo diễn, có thể nể tình tôi mà cho họ thấy màn biểu diễn của tôi không ?
Đạo diễn gật đầu .
Màn biểu diễn được bắt đầu...
Từng động tác pha trà chuyên nghiệp, tỉ mỉ tới mức không thể bắt lỗi...Mùi trà, tiếng nhạc tất cả tạo nên một không gian tĩnh tâm, vô cùng thích hợp để thưởng trà...
Các giám khảo ngồi bên cạnh đạo diễn không ngừng cảm thán:
-Đúng là tuyệt vời!
-Đây chính là người mà chúng ta cần!
Lăng Tuyết cười nhẹ, nhìn về phía đạo diễn. Nếp nhăn trên trán ông ta đã giãn ra, tuy nhiên giọng điệu cũng không quá hài lòng:
-Vậy nếu không còn diễn viên nào xuất sắc hơn thì cô Lăng sẽ là người đảm nhiệm vai diễn này!
Lúc này một làn bụi bay tới trước cửa...
Chiếc xe May bach trắng đã ngừng lăn bánh, đỗ trước cổng nơi thử vai, thu hút mọi ánh nhìn về hướng này...
Một thiếu nữ mặc đồ Trung cổ bước xuống xe, nét cổ điển ở trang phục kết hợp với chiếc xe sang trọng phía sau đối lập nhau, khiến người nhìn tưởng như mẫu thuẫn nhưng nó lại hết sức hài hòa...
Cô gái không đeo một trang sức dư thừa nào, đầu được búi theo kiểu vân kế phụ hoàn ( như mây như sương) được cài độc một chiếc trâm gỗ, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng làm nền cho đôi mắt lưu ly trong veo như nước...
Đôi chân bị chiếc váy dài che khuất, đôi môi anh đào nở một nụ cười nhẹ...tà váy thướt tha màu xanh bích ngọc...
Tiếng xì xào lại không ngừng:
-Ể, cô kia tới muộn vậy!
Thư Di nghe vậy thì im lặng nghĩ, haiz cái thói quen cao su này của mình bao giờ mới sửa được đây trời!
-Này, này bộ đồ kia còn không phải là váy của khuê nữ cổ đại sao? Nhưng thử vai trà đạo sao lại mặc đồ Trung cổ? Ai mà chẳng biết trà đạo gắn với Nhật bản chứ?
....
Thư Di bước tới trước mặt các vị giám khảo, cúi đầu. Một vị giám khảo nói nhỏ vào tai người kia:
-Nhìn cách ăn mặc của cô ta đã biết người này không đạt rồi!
Đạo diễn nhìn hai người kia, lại nói với Thư Di:
-Mời phần biểu diễn của cô!
Lăng Tuyết nhìn Thư Di, con nhỏ này lại định làm gì?
...
Chẳng có một bản nhạc nào, Thư Di dùng vạt áo rộng múa những động tác cổ đại. Các giám khảo khác lắc đầu nguầy nguậy, riêng vị đạo diễn nọ thì nhíu mày, tiếp tục nhìn chăm chú người con gái kia vẫn đang múa hăng say...
Từng điệu múa uyển chuyển, như đạp gió phẩy mây, tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp, sau lưng cô gái là một bức tranh mà nhà sản xuất ngẫu nhiên treo nhằm mang lại cho căn phòng một không khí thanh tịnh. Bức tranh như làm nền mà trong đó thiếu nữ là điểm nhấn...
Vung tay, hạ người, dòng nước trà xanh ngắt, đồng màu với tay áo với thiếu nữ, khiến người xem có phần không phân rõ đâu là trà, đâu là áo. Tiếng róc rách đều đều của trà, như là một bản nhạc đều mà tĩnh, tạo ra một bức họa, trong họa mà có nhạc....
Yên lặng cúi người, tiếng nói của cô gái cất lên kéo người đọc khỏi bức tranh dụ mê đó:
-Như mọi người đều cho rằng, hễ nhắc tới trà đạo là phải nói đến Nhật bản. Nhưng tôi thì khác, trà Nhật là bắt nguồn từ Trung hoa chúng ta, vậy thì sao cứ phải chiếu sản phẩm nước ta theo Nhật bản, theo một khuôn khổ gò bó như vậy. Trà là để thưởng thức, uống trà vừa là thú vui vừa là nghệ thuật...
Cả gian phòng lặng im như tờ, tiếng vỗ tay vang lên từ ông đạo diễn nọ, ông hiếm hoi nở nụ cười:
-Đây chính là người tôi cần, tự do tự tại mà thưởng trà, hoa lệ mà trôi chảy không lễ nghi mà đầy ngẫu hứng, chính là thứ tôi cần. Không cần thi thố nữa, cô Nhược chính là người tôi cần...
Mọi người sững sờ, Lăng Tuyết nắm chặt vạt áo, tiến lại gần Thư Di:
-Chúc mừng nha em gái!
Cả hội trường lại thêm xôn xao một hồi:
-Đây, là người nhà Lăng Gia sao?
-Nhìn thì có vẻ thế!
Lăng Tuyết mỉm cười:
-Giới thiệu với mọi người đây là em gái nuôi tôi, Nhược Thư Di!
-À thì ra là em gái nuôi! Vậy còn tưởng là cùng một dòng dõi quý tộc!
...
Thư Di mỉm cười ôm chầm lấy Lăng Tuyết:
-Ôi chị gái nuôi, em ra nước ngoài bao nhiêu năm, tự lực và đã có một bộ phim đầu tay thành công ngoài mong đợi. Vậy còn chị, trong nước có sự trợ giúp của bác Lăng chắc thành công lắm ha!
-Cũng không đến nỗi nào!
Đầu Lăng Tuyết trống rỗng, không biết phải đói phó với một đứa đã từng ngu ngốc nay đã trở nên sắc sảo từ lúc nào. Ý của nó cô ta có gì mà khó hiểu chứ. Đây là muốn chế giễu cô chỉ là đồ vô dụng nếu không có Lăng Gia phía sau mà.
Lăng Tuyết mỉm cười bước đi tới chiếc xe, cách lên xe đầy quý tộc kia không biết cô ta đã luyện bao nhiêu lần.
Lăng Tuyết là một người rất thông minh, cô ta chẳng bao giờ chịu đối phó một cách bình thường với người khác, luôn ra tay một cách bỉ ổi từ góc tối nhưng lại thể hiện mình là người đúng. Đây là đối thủ nặng kí đối với Thư Di...
Thế nhưng mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, cho dù khó khăn đến đâu, có chết cô cũng phải kéo theo nhà họ Lăng cùng xuống mồ....
Updated 76 Episodes
Comments