Lắc mạnh để xua tan cơn đau đầu chết tiệt, Thư Di mơ màng mở đôi mắt đang nhòa mờ vì nắng chiếu sáng. Mình còn sống sao? Đây là đâu?
Cả gian phòng đang được chiếu bởi cái thứ ánh sáng kia nên mọi thứ trong phòng dường như ấm áp hơn...
Thư Di nhìn xung quanh, chợt cảm thấy cái phòng của mình hôm nay hơi rộng thì phải, mùi cũng khác nữa, à khoan màu sơn này đâu phải phòng mình.
Hoảng hồn bước đôi chân trần xuống mặt đất được trải tấm thảm nhung, Thư Di nhón chân xuống từng bước.
Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bước vào:
-Em tỉnh rồi sao?
-Vâng, chị là...?
Người phụ nữ tầm 30 tuổi mỉm cười:
-Chị là nhân viên ở đây, chị là A Lin em yên tâm chị sẽ chăm sóc tốt cho em!
Thư Di ngập ngừng:
-Nhưng đây là đâu ạ?
- Là khách sạn!
-Nhưng sao em lại ở khách sạn vậy?
-Lúc em tới đây thì đang trong tình trạng hôn mê. Ông chủ đã đưa em tới đây, còn dặn dò mọi người phải chăm sóc chu đáo cho em.
-Ông chủ?
Chị gái kia lại cười, đáy mắt thấp thoáng sự ngưỡng mộ:
-Ông chủ bọn chị vốn là 1 người lạnh lùng, trước giờ chưa từng vướng vào scandal tình ái với cô nàng nào, cũng chưa từng lại gần nữ sắc. Ấy vậy mà cậu ấy lại đưa em về đây, còn cẩn thận dặn dò mọi người chăm sóc cho em nữa. Em quen ngài ấy sao?
Thư Di mơ hồ lắc đầu...
A Lin thở dài:
-Chắc là em vẫn chưa tỉnh táo nên mới vậy. Thôi em cứ nghỉ ngơi đi, chị đi chuẩn bị đồ ăn cho em.
Thư Di ngẩn người.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình chẳng hiểu gì cả?
Ting...
Là tiếng chuông báo tin nhắn tới...
Thư Di mở máy ra thì thấy ảnh chụp của Lăng Tuyết và Mạc Khang Dụ khi làm chuyện ấy...kèm theo lời nhắn:
“Em gái, người đàn ông của em thật quá đáng, luôn làm chị mệt thôi!”
Thư Di như chết lặng, cô đã cạn nước mắt rồi...
A...cô vừa mới bị lừa gạt xong. Vậy mà lại quên mất.
Cánh cửa lại 1 lần nữa mở ra, lần này là 1 người đàn ông trung niên:
-Hân hạnh được gặp mặt tiểu thư, tôi là Trần Lý, là trợ lý của cậu chủ - người đã cứu tiểu thư hôm qua! Hôm nay tôi thay mặt cậu chủ đến thăm tiểu thư. Không biết, tiểu thư khoẻ hơn chưa?!
Thư Di ngơ ngác, gật đầu:
-Tôi ổn, cảm ơn chú, phiền chú gửi lời cảm ơn của tôi tới vị ông chủ lớn kia. Tôi thật sự rất cảm kích!
Trợ lý Trần nghiêm túc gật đầu:
-Không thành vấn đề!
-Cảm ơn!
Thư Di yên lặng cúi đầu, không nói gì nữa.
-À, xin hỏi tiểu thư có phải đã tốt nghiệp học viện điện ảnh Đế Đô không?
Thư Di gật đầu.
Trần Lý lôi ra 1 tấm danh thiếp:
- Không biết là cô có đồng ý muốn sang Pháp tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất hay không? Cậu chủ vốn là người đứng đầu chuỗi khách sạn xuyên lục địa Hoa-Pháp, đồng thời cũng là boss lớn của 1 công ty giải trí có tiếng bên Pháp. Ngài cũng đang cân nhắc và muốn ngỏ ý mời tiểu thư kí hợp đồng với công ty
-Tại...tại sao lại cho tôi 1 cơ hội tốt như vậy?
-Vì cảm thấy cô rất có tiềm năng.
****
Ba năm sau....
Cô gái ngày nào giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn vẻ mặt ngây ngô nữa.
Thư Di từ phòng VIP, chậm rãi sải từng bước đầy tự tin. Chỉ 3 năm thôi, cũng đủ để cô lấy lại tinh thần sau khi nhận 1 cú sốc lớn như vậy.
Đàn ông, suy cho cùng không chỉ có một người, cũng chỉ là mặt phụ, mà sự nghiệp của bản thân mới quyết định thân phận của 1 người phụ nữ thành đạt.
...
-Này, chính là cô ta đấy, hôm qua đã mặt dày lẻn vào phòng tổng thống để câu dẫn chủ nhân phòng đó. Nghe nói thân phận người đó rất bí ẩn, chẳng trách cô gái này lại sẵn sàng đánh đổi để đạt được mục đích.
Thư Di quay đầu nhìn sang, họ vẫn đang nói về cô, lần này họ còn ngang nhiên nói lớn:
-Nhìn cô ta còn trẻ mà đổ đốn thế này rồi. Đúng là kẻ thủ đoạn mà!
Cô đã sang Pháp được 3 năm, tự nỗ lực để có thể tồn tại tới bây giờ. Nhưng cũng vì vẻ ngoài xinh đẹp làm nhiều người đố kị , nên đã khiến cô gặp rất nhiều rắc rối với đám phụ nữ xung quanh.
Thư Di mỉm cười, bước lại gần, nói rõ ràng từng câu từng chữ bằng tiếng Pháp :
-Xin lỗi, nhưng hình như các cô đang đề cập đến tôi thì phải!
Một cô gái lễ tân, Lệ Mân, có phần xinh đẹp nhất đám, nắm chặt tay đập xuống bàn:
-Các chị em, tôi thấy cô gái nhỏ này cần phải được dạy dỗ thôi. Tôi vốn là người thẳng tính, chịu không nổi cái tính cách lẳng lơ của cô ta.
Đoạn cô ta lại hất hàm, chống tay vào hông, nói to:
-Này, cô kia, còn nhỏ đã thủ đoạn vậy chắc phải mệt mỏi nghĩ trăm phương nghìn kế để dụ dỗ đàn ông nhỉ!
Thư Di nhíu mày, xua tay:
-No, cho dù tôi có như cô nói thì cũng đâu thể mệt mỏi bằng cô được, luôn phải đeo trên mặt cái mặt nạ thật dày để luôn phải mỉm cười cho dù có khó chịu đến đâu. Ôi, đó mới là định nghĩa chính xác của từ 'mệt mỏi' .
-Cô ...
-Còn nữa, thứ lỗi cho tôi khi nhắc lại điều cô vừa nói. Nếu tôi nghe không nhầm thì cô có nói là cô là người thẳng tính. Vâng, nếu cô cho rằng cô là người thẳng tính, thì chúc mừng, cô đã cho những người thẳng tính thực sự một cái vả rồi đấy ạ. Nếu cứ ngộ nhận sự thô lỗ, vô văn hóa, nói năng không suy nghĩ là biểu hiện của sự thẳng tính như cô nói thì cái tội danh xúc phạm nhân phẩm của người khác đã không có trong luật pháp rồi.
Quản lý hồng hộc chạy tới:
-Có chuyện gì vậy?
Thư Di nhìn ông bụng to, đầu hói bóng loáng kia chạy tới, nhìn nhếch nhác đến đáng thương nên cũng không muốn làm khó ông ta:
-À, không có gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy lời ăn tiếng nói của các cô gái này cần phải cải tạo lại.
Quản lý nhíu mày, dường như đã hiểu ra mọi chuyện, lại nhìn cô gái có vẻ bình thường chứ không lắm tiền như những vị khách khác thì thầm khinh thường:
-Xin lỗi quý khách về sự bất tiện này ạ.
Kìa các cô, Lệ Mân, xin lỗi người ta mau rồi tiếp tục làm việc!
Đến đây, Thư Di chỉ mỉm cười:
-Là một khách sạn lớn mang tính toàn quốc như nơi này lại đào tạo ra nhân viên hoàn toàn chẳng có tố chất, hay trình độ chuyên môn nào như các cô đây thì tôi nghĩ các người nên cho các nhân viên học lại từ đầu về cách ứng xử đi thì hơn.
Thư Di quay lưng đi, Lệ Mân kia bĩu môi:
-Quản lý, là cô ta không muốn nhận lời xin lỗi, vả lại thưa quản lý, với cái nhân cách thối nát của cô ta, cho dù có bị đuổi việc tôi cũng chẳng muốn hạ thấp bản thân mà xin lỗi người như cô ta!
Thở hắt ra một hơi, hôm nay ra cửa đạp bằng chân trái hay sao mà đen thui thế này!
Thư Di vẫn luôn giữ thái độ điềm đạm từ đầu đến cuối:
-Là một nhân viên, một người làm công như cô, có nhiệm vụ phải làm khách hàng luôn vui vẻ, nay lại mở một câu lại xúc phạm người khác một câu, cô có tư cách đứng đây sao.
-Tôi đã nói rồi, cô không xứng nhận sự tôn trọng của một người tài giỏi như tôi!
Nhếch mép, Thư Di giơ thẳng tay tát một cái vào mắt cô ta một cái, lại thêm một cái nữa cho cân hai bên, vậy là hai hình bàn tay búp măng xinh đẹp được in hoàn hảo trên mặt Lệ Mân.
-Cô...Cô dám tát tôi!
-Có gì đâu mà không dám, tôi không phải người thừa iq để đấu khẩu với cô, vậy nên...cho không cô hai cái tát là tôi đây bị thiệt rồi đấy!
Nói rồi bước ra ngoài cửa khách sạn, bắt taxi đi thẳng.
Lệ Mân tức nổ phổi, cô nói với quản lý:
-Ngài xem, chỉ là một đứa đĩ điếm vô công rồi nghề, lại có thể lên mặt với tôi như vậy...
-Haiz, được rồi tháng này lương cô tăng lên gấp đôi!
Chợt điện thoại ông quản lý đầu hói đổ chuông:
-Alo, dạ là giám đốc ạ, có chuyện ạ?
Dạ..Dạ....là chỉ thị từ bên trên sao ạ? Vâng, vâng, rõ rồi ạ, tôi sẽ lập tức tiến hành!
Cúp máy, ông quản lý trầm lắng, nhìn Lệ Mân:
-Cô, Lệ Mân, cô đã làm cho công ty bao nhiêu năm, chắc cô biết rất rõ, cho dù cô có là người giỏi nhất công ty đi chăng nữa, nhưng quy định vẫn là quy định. Là tiếp tân, khách hàng là thượng đế là bài học đầu tiên cô được học, vậy mà hôm nay lại để một vị khách buồn lòng mà ra khỏi cửa, tôi thật thất vọng với cô!
-Tôi, vừa nhận được thông báo của cấp trên. Họ thông báo rằng, toàn bộ nhân viên có mặt trong phạm vi đại sảnh khách sạn ngày hôm nay, tất cả sẽ được điều đi học lại cách cư xử. Trong thời gian đó, khách sạn sẽ đón một đợt nhân viên được điều đến từ công ty mẹ thay thế những nhân viên đi học lại trong thời gian một năm. Trong thời gian ấy dĩ nhiên các cô sẽ không được một các lương nào, và phải nộp một khoản chi phí cho thời gian các cô theo học chương trình. Riêng cô Lệ Mân sẽ bị đuổi việc luôn không biện hộ, những người khác nếu không muốn đi học thì sẽ bị tước thẻ nhân viên.
Tất cả nhân viên đồng loạt đơ toàn tập, riêng Lệ Mân, cô ta chỉ suy sụp ngồi khuỵu xuống, không nói một lời!
Tại văn phòng của một nơi nào đó, Tư Đằng xem đoạn video cận cảnh vụ việc vừa xảy ra cùng cái cách Thư Di xử lý tình huống, khoé môi anh khẽ nhếch:
-Nhóc đó, đáng yêu chết đi được!
Updated 76 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
😁
2023-07-20
0
Huynh Coca Lục Bình
ní ná ổng đánh người ta.. mà còn nói dễ thương.. mà dễ thương thiệt
2023-02-11
0
bí mật
Anh na9 dễ thương ghê
2022-07-02
5