Khẽ vặn cổ tay, Thư Di sẵn sàng đứng trong tư thế chuẩn bị. Ba năm nay, vì để tự vệ mà cô đã tham gia học 1 khoá học karate, kết quả là cô thật sự đánh karate tốt hơn ngoài mức tưởng tượng. Từng tên to khỏe kia đến gần, cô linh hoạt chuyển động tránh những cú móc hiểm của đám người kia...
Một tên ngã xuống...
Hai...
Ba...
Thư Di đã thấm mệt, với lượng người cô đánh bại đang nằm dưới sàn còn chưa bằng một nửa đám người còn sung sức kia, lau mồ hôi, mỉm cười lạc quan: Hôm nay về lại phải nuốt cháo rồi...
Bỗng từ cửa xuất hiện bóng lưng cao gầy, cậu ta xông xáo bước vào, như chúa hạ phàm tẩn từng tên một, tung ra những cước đá đầy nghệ thuật. Thư Di ngẩn người ngắm chàng trai: Oa, cực phẩm bổ mắt là đây!
Khoảnh khắc anh ta quay người, cô nhận ra ngay, đây chẳng phải là anh chàng luôn ngồi một góc đọc kịch bản, đóng vai Licar sao? Nếu cô nhớ không nhầm anh ta tên là Tư Đằng thì phải.
Đang mải chìm đắm vào mấy cái suy nghĩ vẩn vơ, cô chợt sực tỉnh khi nghe thấy tiếng nói trầm trầm:
-Cô định đứng ngơ ra đến bao giờ nữa, còn không mau tới.
-Ồ!!
Sau nửa giờ vật lộn, cả Thư Di và Tư Đằng đều đã thấm mệt, tiếng ngáp ngắn ngáp dài của mấy mẹ đang đứng xem, Marie gắt gỏng:
-Này mấy anh kia, còn không mau đánh cho xong đi, tôi đã bỏ ra thuê mấy tên vô dụng rồi à?
Mấy gã đằng này thì nhíu mày: Giỏi thì cô lên đi, ngồi một đống mà chỉ đạo, không phải chỉ là có chút tiền thôi sao?
Trong lòng mỗi gã đang thầm phỉ nhổ tám đời nhà Marie...điều này càng làm chúng bực tức, mỗi cú đánh lại càng thêm mạnh.
Mồ hôi hai người bọn Thư Di lúc này đang tuôn như suối, cả hai nhìn nhau, họ định sẽ sử dụng bí tịch cuối cùng....
Chạy....là thượng sách!
Cả hai tung người qua cửa sổ, lẻn qua từng gốc cây mất hút...
Đám người há hốc mồm.
Nhanh vậy...Sao nãy giờ không chạy luôn đi, chúng tôi đỡ phải khổ!
...
Tại công viên gần đấy...
Hai người mỗi người ngồi tựa gốc cây thở hổn hển:
-Ê Tư Đằng, cảm ơn nha, không có anh, tôi chắc hôm nay phải nằm liệt giường nuốt cháo rồi!
-Tình cờ thôi!
-Ồ!
Cả hai im lặng, giữa những người mới gặp, họ chẳng có gì để nói....vậy nên, im lặng là vàng!
Có con chó nọ từ đâu chui ra, nó dúi vào chân Thư Di. Cô thấy thế, bế thốc con chó lên, sờ sờ vào bộ lông nó, lông nó mềm, thật mềm...
Tư Đằng sững người khi thấy vẻ mặt này của cô gái. Trên cô ấy mang một vẻ đẹp lặng lẽ mà tinh khiết như bông tuyết mùa đông vậy.
Cái con bé thô lỗ này nó trở lên thiếu nữ từ ngày tháng năm nào vậy...
Giật mình khi nhận ra mình hơi thất thố, Tư Đằng buột miệng hỏi:
-Cô trước đây, từng ở bên Hoa Quốc?
-Ừm!
-Vậy...năm cô 6 tuổi, cô có còn kí ức về những năm đó không?
Thư Di nhìn Tư Đằng, như quá ngạc nhiên vì chuyện cậu ta mở lời trước là chuyện của mình, khẽ nói:
-Lâu rồi, không nhớ nữa!
-Không nhớ?
-À, chuyện này hài lắm, nghe người ta kể là khi tôi lên 6, tôi có đi ngang qua tòa nhà chung cư 15 tầng, có người tự tử do áp lực công việc, anh ta nhảy từ tầng 13, không may rơi trúng tôi...Người tự tử chết ngay tại chỗ, còn tôi thì bị thương nặng. Đến khi tỉnh lại bác sĩ đã báo lại cho gia đình biết, tôi mất trí nhớ do chấn thương vùng đầu. Kí ức từ nhỏ cho đến năm sáu tuổi cứ thế đội nón ra đi...
-...
-Khoảng thời gian mất trí nhớ, tôi cứ cảm thấy như tôi đã bỏ quên thứ gì rất quan trọng, đã từng cố gắng nhớ lại, nhưng cơn đau đầu nó lại cứ kéo đến...
-Cô hình như rất thích chó...
Lại mỉm cười, Thư Di nói:
-Chó, chúng đều rất trung thành chẳng bao giờ phản bội. Tuy mặt chúng có hơi thộn chút xíu nhưng nó lại chẳng bao giờ lừa dối ta...
-Cô từng bị tổn thương sao?
-...Ha Ha hôm nay sao tôi toàn nói chuyện nhảm nhí thôi...thôi tôi về đây, cảm ơn vì ngày hôm nay đã giúp đỡ, hẹn gặp lại...
Thư Di quay lưng bước đi.
-Này, cô cứ thế mà đi à, không định trả nợ sao việc hôm nay tôi giúp cô sao?
Ngơ ngác, Thư Di hỏi lại:
-Ủa phải trả à?
Tư Đằng nhún vai.
Thư Di đứng tần ngần, gãi đầu:
-Bữa mì tôm tại nhà do tự tay tôi nấu nha!
-...
-Sao? Sao? Muốn ăn lắm không!
-...
Tư Đằng theo Thư Di về, căn nhà nhỏ nhưng không hề lộn cộn, rất gọn gàng và sạch sẽ....
-Tư Đằng, anh ngồi đợi tôi một chút, mấy ngày không về nhà rồi, nhớ quá đi...
Cho tới khi Thư Di đi khuất bóng, Tư Đằng quan sát ngôi nhà. Hừm lâu không về nhà, chỉ có thể là đi chơi ở nơi khác, cộng thêm thái độ bình tĩnh chẳng có gì là sợ hãi khi đối mặt với đám người khi nãy thì chỉ có thể kết luận là cô ấy là một cô gái sống về đêm, vô cùng tự lập.
Phải, Tư Đằng là kẻ từng đắp chung chăn khi ngủ, tắm cùng bồn tắm với Thư Di hồi nhỏ, 'đại ca lạnh lùng'.
Tiếng chuông điện thoại của Tư Đằng vang lên:
-Thiếu gia!!
-Ừ, tiểu sử của Thư Di kể từ khi tôi sang nước ngoài, có gì mới không?
-Nhược lão gia và phu nhân đã qua đời đây là một hạ sách của tổ chức bí mật chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Đây không đơn giản chỉ là một tay Lăng Gia làm nên, bởi gia tộc Lăng Gia lúc ấy chỉ là tôm tép thôi! Phía sau ắt sẽ phải có thế lực từ trong tối!
-Tiếp tục đi!
-Ngoài ra, kí ức của Nhược tiểu thư bị mất là một tai nạn hoàn toàn là trùng hợp, không có gì là mờ ám.
-Được rồi tiếp tục theo dõi Lăng Gia, để ý từng chi tiết nhà họ cho tôi. Còn đám người đã từng tẩn cô ấy, anh biết phải làm sao rồi đấy!
-Vâng!
Loanh quanh trong nhà, Tư Đằng thấy một bức hình nhỏ một nhà ba người. Nhược lão gia và phu nhân, cô bé ở giữa cười thật tươi tắn và đầy ngây ngô. Bất giác anh rút ra chiếc điện thoại của mình, nhìn vào bức hình tương tự trong máy. Chỉ khác là trong đó có thêm một nhóc lạnh lùng cool ngầu đang nắm lấy tay của cô nhóc ngây ngô kia, tay còn ôm một chú chó phốc...
Mỉm cười vuốt ve vào hình của con chó phốc...
Hình như kí ức về sự tồn tại của tao và mày đã bị nhóc vô tâm này đã bị quét sạch rồi, phốc ạ......
10 phút sau trên tay Thư Di đã là một tô mì gói bốc khói, cô đặt trên bàn:
-Đây, anh ăn đi!
Tư Đằng nhìn Thư Di, lại nhìn vào bát mì trứng đang nổi lên từng miếng vỏ trứng...
-...
-A, nghe nói vỏ trứng chứa canxi nên tôi mới làm rơi vào thôi, anh không thích tôi có thể lấy ra!
-...
Con bé này định đầu độc mình à..
Tư Đằng đứng dậy:
-Thư Di, tuy có hơi đột ngột, nhưng tôi muốn hẹn hò với cô.
-Ể?...
Lời thoại này có hơi quen quen, mấy anh nhà mặt phố bố làm to, mẹ ho ra tiền trong ngôn tình chẳng phải là thường nói với nữ chính sao?
-Gì vậy, tôi có thể nấu bát khác nếu anh không muốn bát này!
Tư Đằng kéo mạnh Thư Di vào lòng:
-Định chạy à? Tôi cứu cô 1 mạng, cô cũng nên lấy thân báo đáp chứ???
....
Updated 76 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
😅
2023-07-20
0
Cao Thị Linh
thich va a
2021-11-27
0
한 투 티엔
hay
2021-08-13
0