Thư Di bước tới bàn ăn, trước mặt là đủ thứ đồ ăn cay nóng, cô chẳng ngần ngại ngồi xuống ăn ngon lành...
Tư Đằng lắc đầu cười nhìn Thư Di ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn lấy khăn lau miệng cho cô, Thư Di nhồm nhoàm hỏi:
-Anh không ăn hả?
-Nhìn em ăn là anh no rồi!
Thư Di bĩu môi nhìn Tư Đằng:
-Hôm qua cày nát cái đống phim thần tượng não tàn chỉ học được câu này thôi sao?
-...
Sao cô ấy biết nhỉ? Mình xem trong toilet mà!
-Tôi nghe thấy giọng nam thần của tôi từ nhà vệ sinh vọng ra, tôi thần tượng anh ấy từ năm cấp ba, có bộ phim nào của anh ấy mà tôi không biết!
-Ồ, em có vẻ có trí nhớ rất tốt ha?
-Chuyện!
Tư Đằng đen mặt, trí nhớ tốt mà đến đại ca thân yêu nhà em đang ngồi lù lù trước mặt cũng có nhớ chút nào đâu!!
Tiếng nói to từ đằng sau Tư Đằng:
-Yo, lâu không gặp Tư Đằng...
-....
Cmn, Tư Đằng cậu ta không thèm thưa luôn....cứ vậy mà bơ đẹp mình.
Du Minh trầm mặc. Anh nhìn cô gái trước mặt.
Khi nãy anh thấy cô gái kia thì đã đoán ra có lẽ nhỏ đó là người yêu của Tư Đằng. Anh hít sâu:
-Xin lỗi nha anh bạn, là một người đàn ông tôi sẽ mạnh mẽ giành lấy người mà tôi yêu...
Du Minh bước tới bàn ăn với khuôn mặt nhăn nhở:
-Hey bạn thân, chào người đẹp!
Thư Di ngẩng đầu thì thấy bộ mặt đáng ghét ấy, xì một cái rồi cúi đầu xì hoạt mì cay. Thư Di cô chẳng có gì, nhưng riêng việc ăn uống lại được ông trời rất ưu ái, ăn uống bao nhiêu cũng không béo lên....
Du Minh tự giác ngồi giữa hai người, bốc một miếng thịt trong đĩa của Thư Di, cô trợn mắt hét lên:
-Bỏ cái móng heo của anh ra ngay!
Du Minh giật mình, nheo mắt nói:
-Lâu lâu không gặp hình như em dữ dằn hơn trước rồi!
Tư Đằng thấy vậy thì hỏi:
-Hai người quen nhau à?
Du Minh nở nụ cười xảo trá, anh đây rất mong chờ nhìn thấy cảnh Thư Di luống cuống giấu giếm cảnh gặp nhau ' thơ mộng dưới ánh trăng ' của hai người cách đây mấy năm đó nha..
Thế nhưng ai đó lại làm việc không theo lẽ thường, Thư Di nhún vai:
-Ai quen chứ tôi đây không dám, có thể làm việc không thể nói nổi với phụ nữ ngay tại trường đại học là biết rồi!
Tư Đằng lập tức nhìn Du Minh bằng ánh mắt khinh bỉ...
Du Minh luống cuống:
-A ha ha, là một thằng đàn ông thì luôn phải có những thú vui chứ!
Thư Di vừa cắm cúi ăn vừa nói:
-Ồ đàn ông các anh có lẽ hay chơi np với nhau lắm ha!
-...
-Mà công nhận mặt anh dày thật, bị tôi nhìn thấy tận mắt cảnh làm tình với chị họ tôi mà mặt không biến sắc, lại còn rủ tôi nhập hội, đúng là biến thái mà...
Tư Đằng mặt đã không ra màu da nữa, anh gằn giọng hỏi:
-Vậy em đã nhìn thấy gì của cậu ta chưa!
Thư Di chẳng hề để tâm:
-Có, nhưng không rõ, chỉ biết là nó rất to. Mặt tôi lúc ấy mỏng lắm, nhìn thấy cái thứ súng ấy đã không còn hồn vía gì rồi...
Đầu Tư Đằng nổ bùm một tiếng, cô ấy, cô ấy khen súng của thằng khác rất to!...
-Em, ra xe đợi anh trước..
Thư Di lau miệng, đứng dậy, tay để sau đầu bước đi:
-Ồ, nhanh lên, tôi mệt lắm rồi, muốn về ngủ!
Đến khi bóng dáng của Thư Di khuất sau tấm cửa kính, Tư Đằng cố nhịn cảm giác muốn đấm vỡ đầu Du Minh:
-Cậu có gì để nói?
Du Minh cà lơ ất ơ, cười tươi để lộ má núm rất sâu:
-Cậu bạn thân của tôi a, chẳng giấu gì cậu, tôi hình như rất có hứng thú với Thư Di thì phải, cậu nên rút lui đi, bởi tôi đã đóng cọc đợi cô ấy rất lâu rồi!
Chiếc răng khểnh lộ ra trên khuôn mặt Tư Đằng:
-Cái cọc như cậu, có lẽ Thư Di cũng chẳng hay biết, bởi tôi thu hút hơn cậu nhiều, cho nên đi tìm người khác đi, không thì cái cọc là cậu sẽ sớm mục đi đấy!
Du Minh lắc đầu, cười:
-Tôi và cậu ai hút mắt hơn còn chưa biết đâu!
Cả hai nhìn nhau, Du Minh nói:
-Cạnh tranh công bằng chứ?
Tư Đằng nói:
-Dựa vào đâu mà tôi phải cạnh tranh với cậu, quyết định là ở cô ấy thôi!
Tư Đằng cầm chiếc túi xách của Thư Di:
-Chào!
Lên xe, Tư Đằng chẳng nói chẳng rằng, anh phóng vù đi, Thư Di chúi đầu về phía trước:
-Này ăn phải cái gì à, cần về gấp giải quyết nỗi buồn à?
-...
-Này
-...
-Này, nói gì đi chứ, tại sao...ưm..
Tư Đằng đột ngột hôn Thư Di, chiếc xe đã tấp vô lề từ lúc nào. Thư Di giờ đây chỉ cảm thấy, đầu óc trống rỗng, cảm giác dễ chịu này khiến cô chẳng muốn dứt ra, cô dần dần mất cảm giác rồi nhủ thiếp đi...
Tư Đằng đang giữ chặt lấy thân thể nhỏ bé kia chợt thấy cánh tay ôm anh đang buông lỏng dần, nhận ra người con gái kia đã ngủ mất thì không còn gì để nói nữa...lái xe, về thẳng chung cư....
Updated 76 Episodes
Comments
Nguyễn Ngân
nỗi buồn mang tên em🤣🤣🤣
2022-03-29
1
Cao Thị Linh
mắt cười ghê
2022-02-12
0
Cao Thị Linh
trơi ơi đang hôn ma vân ngu đc
2021-11-27
0