Lái chiếc xe Maybach trở về nhà, Thư Di bật bản nhạc buồn thượt...
Gì chứ, cô đang rất chán đời đây. Từ vụ bà cô Khả Lan đột nhiên cô chẳng muốn tìm một người đại diện để hỗ trợ đóng phim chút nào.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên kêu lên, là mẹ Lăng Tuyết sao:
-Alo!
-Nhược Thư Di, con về nước từ khi nào mà không nói gì cho hai bác biết vậy! Nếu không có Lăng Tuyết nói là hôm nay con vừa về nước đã thi thử vai với nó thì phận làm bác gái như bác đây đúng là hổ thẹn quá đi!
-Vâng, con vừa về có hơn tuần thôi ạ!
-Ừ, nhưng lần sau nếu muốn có vai diễn nào ưng ý cứ nói với bác, hai đứa không cần phải thi cử ganh đua làm gì. Bác mong chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa!
-Bác ạ, con thực sự muốn vai này!
-Ôi dào, cái con bé này, đó là do Lăng Tuyết nó nhường con đó!
-Nếu bác nói vậy thì bác có phần không nắm rõ chuyện rồi. Cả con và chị đều nỗ lực hết sức và thi đấu công bằng...con đã thắng!
-...Thôi bỏ chuyện này đi. Tối nay có một bữa tiệc mừng con trở về đấy, con là nhân vật chính, vậy nên nhớ phải có mặt!
-Vâng, con có việc rồi, cúp máy ạ!
-...
RẦM!!!
Cái quần què gì đang xảy ra vậy?
Thằng cha nào đi đứng không có mắt nhìn gì hết vậy!
Khói ở đầu xe bốc lên...
Thư Di xót xa thương tiếc cái xe một hồi rồi hùng hổ tới chỗ chiếc xe màu đen đã đâm cô:
-Cái tên quáng gà kia mau xuống xe!
Cửa kính trượt xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai, Thư Di nhìn hắn cười đến ngứa răng:
-Thưa quý cô, có chuyện gì vậy a?
-...
Thằng này nó giả ngu đúng không, cô nhìn vào xe hắn thì thấy máy tính bảng vẫn còn đang tiếp tục chiếu một bộ phim ma, bên cạnh còn có gói khoai tây.
-À mà, ể sao lại có chiếc xe trắng xinh đẹp đằng kia đang khóc tới mức bốc khói thế kia!
-...
Mẹ nó, muốn đánh rụng răng thằng cha này quá!
-Ể nhìn cô cũng quen lắm nha!
Thư Di hất mái tóc đỏ rực, ôi không ngờ bộ phim đầu tay của mình lại có sức ảnh hưởng lớn tới vậy. Khoan đã, không vội vui quá mà quên mất chuyện chính, không được để thủ phạm giết tiểu bạch nhà mình thoát được, thủ đoạn thấy sang bắt quàng làm họ này cô còn lạ gì!
Tên tiểu bạch kiểm kia gào lớn:
-Ể, Di tự kỉ đây mà, sao lại thành Di tóc đỏ rồi!
Thư Di giật mình, hể sao tên này lại biết được biệt danh hồi đi học của mình. Cô nhìn ngược nhìn xuôi, nhỡ đâu có paparazi ( phóng viên) ở đây thì hình tượng của cô....
Thư Di nheo mắt nhìn tên trước mặt mà có thể là hiểm họa đe dọa sự nghiệp của cô. Trong đầu cô đã hình dung mọi trường hợp mà tên này có thể uy hiếp mình:
-Sao, mày là ai? Tao biết là tao rất nổi tiếng, nhưng đừng hòng dùng mấy thủ đoạn thấp hèn hòng đe dọa sự nghiệp của tao!
Tiểu Bạch kiểm nghiêng đầu, sau lại cười mà vỗ đầu Thư Di:
-Cái con nhỏ dở hơi này, lại tưởng tượng đâu đâu rồi. Tao là Dư Vương đây mà!
...
Dư Vương....
Năm Thư Di học lớp 6...
-Ê con trai lớp chúng ta chơi trò bịt mắt bắt dê đi, lâu quá không chơi...
-Ok!
Thư Di chẳng để ý lắm về mấy chuyện của bọn con trai, cô vừa nhai bánh mì, vừa cắm cúi đọc truyện tranh mà đi xuống cuối lớp vứt rác.
Dư Vương là người làm đang bịt mắt mò người...
Cậu ta quờ thấy Thư Di thì ôm chặt...
-Hoan hô bắt được rồi! Bắt được rồi!
Thư Di hoảng hồn:
-Bỏ ra đồ điên này!
Chưa hết cậu ta còn thêm:
-Ể thằng nào mà có ngực mềm mềm như con gái thế!
Cả lớp thấy thế thì im bặt. Thư Di mặt đỏ bừng như mông khỉ. Một thằng con trai tìm đến cởi dây bịt mắt cho Dư Vương, ghé sát vào tai, nói:
-Mày đụng ngực con gái nhà người ta rồi, chịu trách nhiệm đi!
Tức thì mặt mũi Dư Vương cũng đỏ chẳng kém Thư Di là bao, cậu cúi gập người:
-Xin...xin lỗi!
Thư Di ứa nước mắt vừa đau, vừa xấu hổ. Vì ngực đang trong thời kì lớn nên hễ chạm vào là đau, chứ đừng nói đến kiểu vừa nắn vừa bóp như tên kia vừa làm!
Thời gian sau, do biến động gia đình, cô chuyển trường cho nên cũng chẳng biết gì hơn về Dư Vương nữa...
...
Trở về thực tại, Thư Di thầm nói, à cái thằng dám làm điều trái với đạo lý với cô từ nhỏ đây mà sao cô lại quên hắn được nhỉ?
-Ê, giờ cậu đang làm gì vậy? Có nghề gì ổn định chưa, Nhược Thư Di?
Thư Di thở phào, may mà hắn không nhớ rõ...
-Ra là cậu à! Cậu không biết tôi đang làm gì sao?
-Tất nhiên là biết. Dựa theo suy luận của tôi thì giờ cậu đang làm lao công cho một nhà hàng lớn nào đó chứ gì!
-... Cả nhà cậu mới đi lao công.
Thư Di xì khói đầu, sao lại có tên giỏi làm người khác bực mình đến mức này cơ chứ!
Thấy khuôn mặt thối hoắc của Thư Di, Dư Vương bật cười:
-Bạn tôi tuy đã bớt nhút nhát nhưng vẫn tin người vô điều kiện như xưa. Giờ ai mà chẳng biết cậu có một bộ phim nổi tiếng bên Paris, vừa về nước đã có chân quảng cáo cho một thương hiệu trà nổi tiếng chứ!
Thư Di nghe thấy vậy thì vui vẻ ra mặt.
-Còn cậu thì sao, là ông lớn nào rồi!
Dư Vương lắc đầu:
-Haiz, số tôi chỉ có thể làm người quản lý ngôi sao quèn mà thôi!
Thư Di nghe vậy thì mắt sáng lên:
-Vậy chắc cậu vẫn chưa tìm được ai vừa ý hả, tôi cũng vậy nè, chưa thấy quản lý nào hợp ý cả. Cậu ...có muốn kí hợp đồng với tôi không?
Dư Vương tròn mắt nhìn Thư Di:
-Nếu cậu đã muốn như vậy....Ok...từ giờ tôi sẽ là quản lý của cậu.
Thư Di nở nụ cười.
-Vậy thì hay quá, tôi khỏi phải đau đầu về vụ này.
Mặt Dư Vương nghiêm lại, cậu khẽ đẩy gọng kính:
-Kể từ giờ, tôi đề nghị cậu phải nghiêm túc làm theo những lịch trình mà tôi nói! Bắt đầu công việc từ tối nay.
Thư Di gượng gạo:
-Tối nay tôi phải tham gia vào một bữa tiệc rồi.
-Ồ vậy tôi sẽ lo phần trang phục cho cậu!
Thư Di nghĩ nghĩ, sao mình có cảm giác mình vừa kiếm được một bà bảo mẫu nghiêm khắc nhỉ?
...
Tại khu biệt thự Lăng Gia...
Lăng phu nhân, tuy đã ngoài 40 nhưng với khuôn mặt luôn được chăm sóc cẩn thận thì có phần như mới 30.
Bà nắm chặt cái điện thoại, nói với dì Hoa:
-Dì đã từng ở với mẹ con Thư Di nó bao nhiêu năm có phát hiện nó có điểm gì khác xưa không.
-Nghi ngờ của bà là đúng. Con bé này đã khác xưa rồi...
Lăng phu nhân trầm ngâm:
-Thay đổi hay không đến tối nay là sẽ biết thôi!
Updated 76 Episodes
Comments
3061
ông Dư Vương ngày xưa thích thầm Thư Di à🌚🌚sao vừa gặp một cái đã nhận ra nu9 rồi,thú zị😹
2021-06-28
6
Nhiên ☘️❄️
Vl...tuổi thơ dữ dội thế
2021-06-10
2