3.
Niên xoa xoa đôi mắt nhìn họ một lần nữa, trên người bọn họ thật sự tỏa ra ánh hào quang như nhân vật chính vậy. Điều này khiến Niên có chút nghi hoặc, Sở Mạt Y không phải nữ chính sao? Cô ấy không ở đây? Tại sao lại có nhân vật chính khác rồi?
Nghĩ nghĩ, Niên tự cười bản thân. Sở Mạt Y là nữ chính của mạt thế, chứ đâu phải nữ chính vườn trường bây giờ. Việc cô không thấy cô ấy, hoặc cô ấy không xuất hiện ở đây cũng đúng mà.
Nhưng Niên lại chợt nhớ trong tiểu thuyết có tình tiết một trong ba nam thần kia sẽ dây dưa với Sở Mạt Y, thậm chí ba người đó sau này còn trở thành một trong các nam hậu cung của cô ấy. Vậy thì có khả năng sẽ nhìn thấy được cô ấy đây.
Nhưng là khi nào nhỉ? Máu hóng hớt trỗi dậy khiến Niên thật muốn chứng kiến cảnh tượng dây dưa của mấy người này. Tiếc là cô không còn nhớ lắm tình tiết chi tiết của truyện nên cũng không đoán được đoạn này nằm ở tập mấy.
Còn Ôn Tuyết? Truyện có nói tới đâu nên tất nhiên Niên không biết rồi. Dù sao Ôn Tuyết cũng chỉ là nhân vật phụ tác giả sắp xếp cho Sở Mạt Y thôi.
Ai nha, cô cũng chỉ là nhân vật phụ mà.
Chợt nhớ ra thân phận thật sự của bản thân, Niên tát nhẹ chính mình. Phận nhân vật phụ của phụ như cô lại dám hóng hớt chuyện của nhân vật chính. Lỡ thần chết lia lưỡi hái tới cô thì sao? Lúc đó muốn gọi "Hải, quay xe" cũng không còn kịp đâu.
Mấy chuyện này, Niên tốt nhất không nên bận tâm thì hơn.
Xoay người về lớp học, dư quang nơi khóe mắt lại nhìn thấy Mạc Hy đang đứng trong mấy nữ sinh nhìn nhóm nam thần nữ thần, ánh mắt cô ta từ ghen ghét chuyển qua ngưỡng mộ rồi mơ màng. Niên thật muốn cười, ai, nữ phụ đấu với nữ phụ, cuối cùng ngư ông đắc lợi chính là nữ chính.
Chuông vào học reo lên đè nát tiếng hò hét của mấy người cuồng nhiệt, cưỡng chế họ giải tán quay về lớp học.
Niên ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình ở cuối lớp cạnh cửa sổ, bên tai thu vào lời giảng của giáo viên rồi lại đẩy ea tai khác, bàn tay cầm bút chì nhàm chán ngoáy ngoáy trên trang giấy. Trở lại làm học sinh, điều cô muốn tránh nhất chính là cái này đây, ngồi học. Đối với một người đã học qua một đời như cô, mấy thứ kiến thức này vẫn còn nhớ, bây giờ lại phải ngồi nghe giảng, cảm giác như tuổi thọ sắp giảm rồi. Nhất là môn hiện tại là môn văn, ôi, thật muốn ngủ.
Mà bạn học bên cạnh lại đang ngủ thật. Điều này cũng không bất thường cho lắm. Đây là lớp thường, sự chọn lọc giữa các học sinh không có nên học sinh cá biệt có trộn lẫn trong đó. Trừ lớp tinh anh, lớp nào cũng phải có một vài thành phần cá biệt này.
Và lớp của Niên, nam học sinh này chính là học sinh cá biệt, cả ngày tới lớp chỉ có ngủ, ngủ, ngủ. Kết hợp với việc nguyên chủ nhút nhát đến xung quanh có sự tình gì cũng không dám chú ý nên việc biết được dung nhan của bạn nam sinh này cũng khó thêm.
Niên sẽ không nói là cô đang mê trai đâu.
Ài, mà quan tâm làm gì, bây giờ Niên nên bận tâm làm thế nào chuẩn bị cho tận thế mới đúng.
Chuẩn bị cho tận thế cần những gì? Ai cũng biết hết. Đầu tiên và quan trọng nhất chính là vật tư. Hai từ ngắn gọn "vật tư" chính là bao gồm đồ ăn các loại, quần áo các loại, chăn gối các loại, xe cộ các loại, vũ khí các loại, và đồ y tế các loại. Tiếp theo chính là dị năng cường đại.
Nhưng mà, đầu tiên của đầu tiên chính là tiền. Không có tiền thì làm sao mua được vật tư? Làm sao chuẩn bị được cho bản thân đây? Tiền không có, Niên thật sự muốn khóc mà.
"Sở Mạt Y!"
Tên gọi quen thuộc lọt vào tai khiến Niên giật mình. Sở Mạt Y? Nữ chính mạt thế? Học ở lớp này ư?
Niên nhanh chóng ngẩng đầu lên, đôi mắt lia thật nhanh trong lớp để tìm người. Rất nhanh, cô đã tìm thấy nữ chính.
Nữ chính Sở Mạt Y lúc này cũng đang từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Khi cô ấy đứng dậy, Niên nhìn thấy được mái tóc dài và bóng lưng của cô ấy. Bằng sự tưởng tượng kỳ ảo, Niên nhìn thấy được khí tức an tĩnh, dịu dàng trên người Sở Mạt Y đang dần chuyển thành lạnh lẽo chớ ai tới gần của sát thủ.
À không đúng, ngay từ đầu đã là lạnh lẽo của sát thủ rồi.
Vậy là đã qua thời điểm nữ chính xuyên tới rồi.
"Đang trong giờ học của tôi mà sao em dám ngủ hả? Mau đọc đoạn kế tiếp mà tôi vừa đọc ngay."
Giáo viên dạy văn nổi tiếng khó tính đẩy đẩy gọng kính khó chịu nhìn Sở Mạt Y. Sở Mạt Y dễ dàng hóa giải chiêu thức của giáo viên, cuối cùng khiến giáo viên không thể làm gì hơn là buông tha.
"Lần sau nhớ không được ngủ trong giờ của tôi nữa đấy."
"Vâng, em xin lỗi cô ạ."
Niên thấy vậy thì trầm trồ, nhân vật chính quả nhiên là nhân vật chính, chuyện nhỏ vậy vừa mới xuyên tới đã lập tức giải quyết được rồi.
Lớp học lại yên tĩnh trở lại, Niên nhìn bóng lưng nữ chính thêm chút nữa rồi quay lại nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Hôm nay trời trong xanh cao vút, mây trắng từng cụm chầm chậm trôi, gió nhè nhẹ thổi qua. Quả là một ngày phù hợp để ngủ. Chốc nữa phải ngủ một giấc mới được.
Cảm giác bị nhìn từ sau lưng biến mất, lúc này Sở Mạt Y mới thả lỏng một chút mà nghĩ những chuyện vừa xảy ra. Sở Mạt Y tới đây đã được một tuần. Thời điểm đó, vốn dĩ Sở Mạt Y đang làm nhiệm vụ, không ngờ đồng đội lại xảy ra sai sót khiến cho cả hai mất mạng. Ngạc nhiên là khi tỉnh dậy lại trở thành một người khác, đã thế lại là một học sinh bị bắt nạt trong trường. Điều này khiến Sở Mạt Y không chấp nhận được. Đường đường là một sát thủ, làm gì có chuyện để người khác đè đầu cưỡi cổ chứ.
Khi biết được thân phận thật của bản thân, nguồn cơn khiến bản thân bị bắt nạt, Sở Mạt Y càng tức giận hơn. Xem ra Sở Mạt Y nên về Sở gia xử lý chút mới được, đồng thời đoạt lại những gì là của chính mình. Nhưng khi nghĩ tới tận thế sắp tới, Sở Mạt Y nhanh chóng thay đổi suy tính. Tính toán với những người kia sau cũng được, hiện tại nên sớm thu thập vật tư thì hơn.
'Tiền trong tài khoản có mỗi 28 vạn, mua cũng chẳng được là bao.'
Sở Mạt Y dự tính bán luôn cả căn hộ lớn hiện tại rồi thuê một căn hộ nhỏ ở. Dù sao tận thế cũng sắp tới rồi, ở căn hộ lớn như vậy quá phí tiền, chẳng thà bán đi lấy tiền để mua vậy tư thì tốt hơn.
Suy đi tính lại một hồi, cảm thấy đã ổn thỏa, Sở Mạt Y lúc này mới ngẫm lại chuyện khi nãy. Một đời làm sát thủ đã luyện cho Sở Mạt Y giác quan nhạy bén hơn người thường, rất may là sự nhạy bén đó đi theo tới thế giới này. Sở Mạt Y cảm nhận được ánh nhìn đó tới từ phía sau lưng mình, thẳng dãy bàn này đi xuống.
Mượn ký ức nguyên chủ lục tìm người ngồi dưới mình là ai, đáng tiếc nguyên chủ vốn không chú ý tới bạn học trong lớp nên cũng chẳng nhớ được dung mạo của họ. Nhưng cũng may, ánh nhìn đó ngoài tò mò ra thì không còn ý tứ gì nữa, vì vậy Sở Mạt Y quyết định bỏ qua cho người đó.
Mà người vừa liếm qua lưỡi hái cắt cỏ của anh áo đen là Niên đây hiển nhiên không biết điều đó, cô còn đang mong chờ tiết học kết thúc thật nhanh để đi ngủ đây.
Thoáng chốc đã tới giờ trưa. Sau khi ăn trưa bằng một chiếc bánh mỳ kẹp thịt với xúc xích xong, Niên lao ngay lên tầng thượng thực hiện ước nguyện của cô.
Trường cấp ba Xảo Kiến quả thực là một trường tư có tiếng trong thành phố, cơ sở hạ tầng xây dựng quả thật là vô cùng đẹp. Giống như trên tầng thượng này đây, nếu là ở các trường khác, tầng thượng đơn thuần chỉ là một cái sân rộng để ngắm nhìn bầu trời. Nhưng ở Xảo Kiến, sân thượng còn đặt thêm hai, ba bộ bàn ghế và vài tán dù để học sinh có thể thư giãn nữa.
Những điều này quả nhiên chỉ có thể có ở tư bản.
Nhưng với người đang chỉ muốn một khoảng không gian yên tĩnh để hưởng thụ sự bình yên này thì đây không còn là địa điểm đẹp nữa. Thất vọng, Niên chỉ có thể xuống sân trường tìm một góc nào đó yên tĩnh lại râm mát để ngủ.
Nhưng hình như Niên đã quên mất điều gì đó.
Những nơi yên tĩnh ít người trong trường thường sẽ là nơi mấy nhân tố hấp dẫn rắc rối, tức nhân vật chính, rõ ràng hơn chính là nam chính, lui tới.
Mà Niên lúc này làm gì còn nhớ được điều đó. Cô, đang thiu thiu ngủ rồi.
Vì vậy, tâm niệm tránh xa nhân vật chính bị hủy lần thứ nhất.
May mắn làm sao, vận may vẫn tới với Niên.
"Hửm? Chỗ yêu thích của mình hôm nay bị cướp mất rồi."
Tôn Huyền nhướng mày nhìn người con gái đang nằm trên bãi cỏ, trên cái vị trí quen thuộc mà mọi ngày anh nằm. Vốn dĩ Tôn Huyền đang muốn gọi người này dậy. nhưng sau đó lại thấy đối phương có chút quen quen, bàn chân đang chuẩn bị đạp lên người đối phương dừng lại.
"Trông quen quen."
Tôn Huyền ngồi xuống cẩn thận quan sát.
Tán cây phía trên khẽ lung lay làm cho từng tia nắng xuyên qua đậu lên gò má người đang ngủ, từng làn gió nhẹ thổi qua kéo theo sợi tóc mơn trớn da thịt đối phương. Tôn Huyền nhìn mà có chút ngây ngẩn, nhưng cũng nhanh chóng hồi thần nheo mắt nhìn. Anh nhận ra đây là ai rồi.
"Mạc Hy?"
Hình như là một người cũng có tiếng trong trường. Nhưng quan trọng là sao cô ta lại dám chiếm chỗ của anh chứ?
Không hài lòng với điều này, Tôn Huyền không quan tâm đối phương là con gái, cần phải nhẹ nhàng, vẫn tiếp tục dùng chân đi giày đá lên người đối phương.
Cảm giác như người có ai đó đụng vào, Niên mơ màng tỉnh dậy, tia nắng xuyên qua tán lại rơi xuống mắt khiến cô cảm thấy có chút chói, tay vô thức đưa lên chắn lấy tia sáng đột ngột kia. Đến khi quen với ánh sáng mới nhận ra bên cạnh có ai đang đứng. Lúc này quả tim nhỏ bé của Niên mới thịch một cái, trật nhịp. Ôi trời đất ơi, sao Niên lại có thể quên mất những nơi như này sẽ dễ dàng đụng độ với nhân vật chính cơ chứ?
Gào thét trong lòng là vậy, Niên nhanh chóng khoác lên dáng vẻ của nguyên chủ, nhút nhát sợ hãi vội vàng đứng dậy.
"A, xin, xin lỗi."
Tôn Huyền thấy có chút lạ, Mạc Hy hình như không như này, cô ta khiến anh thấy khó chịu hơn nhiều, còn người trước mắt này lại khiến anh thấy thuận mắt. Hm, à, nhớ rồi, Mạc Hy không phải có chị em song sinh sao? Vậy cái người này là Mạc Niên rồi.
Xác nhận đúng người, Tôn Huyền bỗng dưng cảm thấy việc vừa dùng giày đá người ta có hơi quá đáng, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Hạ mắt xuống nhìn cái đầu đang bối rối cúi trước mắt mình, Tôn Huyền ho nhẹ.
"Không có gì, lần sau đừng ngủ ở đây."
"À, vâng. Xin lỗi..."
Niên cúi đầu bối rối lí nhí phát ra âm thanh, ngược lại trong lòng lại đang muốn cầm cái cục đá to kế bên cây cổ thụ đập chết cái tên vô duyên này. Chỗ này là của riêng anh ta hay sao mà lại dám mở mồm ra nói cái giọng như "Đây là của tôi" vậy? Vô duyên!
Nhìn thấy đối phương không quan tâm tới mình, Niên chần chừ một chút rồi xoay người rời đi. Vừa mới xoay người, biểu cảm nhút nhát trên mặt Niên thay đổi chuyển thành cái liếc xéo sắc bén. Bàn tay giơ lên mượn mái tóc xõa ra của mình làm bàn tay thối với cái tên đang nằm ngủ kia.
Niên không quan tâm cái tên đó có phải nam chính hay không, mà cho dù có là nam chính thật nhưng có cái thái độ lồi lõm đó thì cô sẵn sàng khô máu tới cùng.
Tất nhiên, với điều kiện, Niên còn mạng.
Updated 171 Episodes
Comments
Nguyễn Oanh
ảnh áo đen tạm thời nghỉ ngơi dài hạn
2025-03-14
0
Sandra
:333
2024-12-14
0
Sandra
:323
2024-12-11
0