Huyết Vũ - Vật tư Sở Mạt Y
Ngày thứ ba.
Tivi của các nhà vẫn tiếp tục được bật lên. Biên tập viên phụ trách phát ngôn ở kênh thời sự cố gắng che giấu sự tiều tụy trên gương mặt trình bày công bố của các nhà khoa học với một chuyện vô cùng ngứa đòn chính là.
"Với những đặc điểm của cơn mưa. Các nhà khoa học đã quyết định đặt tên cho cơn mưa này là hiện tượng Huyết Vũ. Theo như...."
Ba ngày mưa rơi, đám nhà khoa học vô dụng lại không chú tâm đi nghiên cứu, chỉ đứng đó ăn và chơi rồi công bố ra tin tức vô dụng đó. Sau đó lại tiếp tục là những thông tin trong và ngoài nước. Tất nhiên là chẳng ai quan tâm.
Cuối cùng, chuyện mà người dân quan tâm thứ hai được đưa lên.
"Trong ngày hôm qua, tại các khu dân cư đã xảy ra rất nhiều vụ án mạng."
Biên tập viên rũ mắt nhìn xuống tờ thông tin rồi tiếp tục nhìn thẳng vào máy quay.
"Theo như những gì bên công an điều tra được thì các vụ án đều có điểm chung lớn là các cặp vợ chồng."
"Các vụ án đều có hiện trường ẩu đả vô cùng lớn. Và chết đa phần là chỉ có bên người vợ hoặc bên người chồng. Nguyên nhân được đưa ra lớn nhất cho việc này chính là xuất phát từ vấn đề gia đình."
"Vì vậy các cặp vợ chồng hãy cố gắng chia sẻ nỗi lòng của bản thân cho nhau để tránh đưa ra những lỗi lầm đáng tiếc."
"Hiện tại thì bên công an vẫn đang tiếp tục điều tra các thông tin khác, xin người dân hãy tiếp tục theo dõi."
"Tiếp theo sau đây là..."
Tivi tắt phụp sau khi biết được chuyện cần biết. Một bầu không khí trầm mặc cực lớn lan ra từ các khu dân cư có án mạng. Không ai mong muốn chuyện này xảy ra cả, nhất là những người phải hứng chịu ảnh hưởng của chuyện này. Như?
Trẻ con, những đứa trẻ tận mắt chứng kiến ba mẹ chết. Gây ra ám ảnh đầu tiên trong cuộc đời của măng non.
Tiếp tới là người thân của người đã chết. Và những người của bên giết người phải không ngừng chịu những lời chỉ trích, mạt sát khi sinh ra một tội nhân.
Bầu không khí căng thẳng ấp ủ một cuộc bạo loạn giữa người và người lớn hơn.
Sở Mạt Y trầm mặc trước tin tức mà tivi vừa đưa. Chỉ trong một ngày, đã có nhiều người chết như vậy. Và tất cả đều là do cơn mưa kia. Nhờ cơn mưa đó mà Sở Mạt Y cảm nhận được tinh thần của mọi người trong chung cư này, đúng hơn là nằm trong phạm vi tinh thần lực mà Sở Mạt Y cảm nhận được. Tất cả bọn họ đều mang một cảm xúc vô cùng tồi tệ. Bất cứ thời khắc nào, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể gây ra thảm án.
Mùi máu vẫn luôn quanh quẩn nơi chóp mũi, Sở Mạt Y cảm thấy thật may mắn khi không bị cơn mưa này ảnh hưởng. Phải chăng vì thể chất đã được cải tạo nên có thể đề kháng được? Xem ra cần phải từ từ tìm hiểu kỹ hơn.
Sở Mạt Y chợt nghĩ tới cái người trong lời nói của Tiểu Bạch ngày hôm qua, một chút lo lắng cho người vừa mới có dị năng dâng lên. Chỉ mới một ngày mà chủng virus có thể tác động tới cảm xúc của con người này đã ảnh hưởng mạnh tới như vậy, liệu rằng người đó có chịu được không? Nếu không chịu được mà trở nên điên như những người bình thường thì thật đáng tiếc. Tiếc cho một nhân tài tận thế vừa mọc mầm.
Lắc lắc đầu xua đi lo lắng không đáng cho người thậm chí còn chưa quen biết, Sở Mạt Y bỗng thấy bản thân thật buồn cười. Đời trước bên cạnh Sở Mạt Y là những đồng đội thân thiết mà Sở Mạt Y lại chẳng quan tâm là mấy, bây giờ tự dưng lại đi lo cho một người dưng. Chẳng lẽ bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ? Có thể lắm.
Đổi lực chú ý sang vật tư, Sở Mạt Y kiểm tra vật tư trong không gian. Không gian như một thế giới rộng lớn thu nhỏ, giới hạn thậm chí Tiểu Bạch còn tìm không ra, chỉ thấy có một cánh rừng bạt ngàn ôm lấy bãi đất trông nơi có hồ, nhà và vật tư của Sở Mạt Y.
Nhìn tới một núi vật tư được sắp xếp gọn gàng bên cạnh nhà gỗ, Sở Mạt Y cảm thấy vẫn chưa đủ. Ở tận thế vật tư là thứ vô cùng quý giá lại có giới hạn, con người có thể chém giết chỉ vì một chiếc bánh mỳ. Vì vậy có lẽ nên lấy nhiều thêm chút nữa. Hiện tại các nhà máy vẫn còn hoạt động thì có thể tiếp tục sản xuất rất nhiều các mặt hàng. Trước khi Huyết Vũ kết thúc, Sở Mạt Y tính toán đột nhập vào mấy nhà kho của các doanh nghiệp trộm đồ. Như vậy là nhanh nhất chứ bây giờ đặt mua cũng không còn kịp nữa.
Quyết định vậy, Sở Mạt Y mặc lên người một chiếc áo khoác tối màu và mũ lưỡi trai rồi rời khỏi căn hộ.
Tiếng két nhỏ vang lên trên hành lang yên tĩnh. Chung cư này vốn cũng không quá ồn ào nên sự yên tĩnh này cũng bình thường, nhưng hôm nay nó lại thêm phần quỷ dị. Có lẽ là do mấy vụ án mạng hôm qua tạo thành.
Sở Mạt Y không quá bận tâm tới cái bầu không khí như băng này mà sải bước đi tới cầu thang. Đúng lúc nhìn thấy một bác gái đang núp trong căn hộ mở hé cửa nhìn ra, đôi mắt của bác ấy nhìn chằm chằm nơi hành lang một cách ma quái, Sở Mạt Y cũng không nhịn được mà sởn da gà. Hình ảnh này cũng giống phim ma qua rồi.
"Cô gái, cháu đi đâu đấy?"
Từ nhìn chằm chằm cầu thang một cách vô định, đôi mắt của bác gái dần có tiêu cự khi nhìn thấy Sở Mạt Y. Một cô gái tuổi mới lớn xinh đẹp mơn mởn, nhất là làn da trắng nõn và gương mặt thanh xuân kia. Bỗng chốc khiến bác gái nhớ tới lời chê bai ngoại hình của ông chồng đã chết hôm qua.
"..."
Há miệng lại ngậm lại, Sở Mạt Y quyết định không trả lời. lờ đi câu hỏi của bác gái kia. Trông bác ấy tinh thần có vẻ không ổn định cho lắm, Sở Mạt Y lo rằng nếu đáp lời bác ấy, nó sẽ như chất kích thích khiến bác ấy làm ra những hành động điên rồ, e rằng còn ảnh hưởng tới tính mạng của Sở Mạt Y.
Sở Mạt Y lúc này cảm thấy đáng nhẽ nên mua hẳn một nhà riêng tách biệt với mọi người. như vậy thì đã không phải chịu cái cảnh đáng sợ này rồi. Nhưng chính vì chuyện đã xảy ra như vậy rồi mới có "đáng nhẽ". Sở Mạt Y chỉ có thể chấp nhận chịu đựng nốt tình cảnh này trong bốn ngày nữa.
Rời khỏi chung cư giống như đã treo lên rất nhiều hồn ma chỉ trong một ngày, Sở Mạt Y đánh lái đi tới một khu doanh nghiệp cách đây khá gần, ước chừng 12km.
Dọc đường đi, Sở Mạt Y càng nhận thấy được tác động của virus không tên kia mạnh tới chừng nào. Còi cảnh sát kêu lên không ngừng bên tai, những chiếc xe có kiểu dáng đặc trưng chỉ cảnh sát xuất hiện khắp nơi trên con phố. Cảnh sát nào cũng đang thảo luận về tình hình của các án mạng. Người dân thì lo lắng nhưng vẫn xúm vào nhau bàn tán. Bàn tán thôi lại không biết lúc nào đã thành cãi nhau hại người xung quanh phải can thiệp, nếu không sợ sẽ lại thêm chuyện.
Không khí ở nơi đâu cũng đều đang được giương căng lên.
"Mới chỉ một ngày thôi."
Sở Mạt Y lẩm bẩm khi tưởng tượng viễn cảnh của năm ngày nữa nếu virus vẫn còn xâm chiếm. Khung cảnh đó....có khi còn tồi tệ hơn người giết tang thi.
Đỗ xe ở một góc khuất, Sở Mạt Y lợi dụng sự lơ đễnh của bảo vệ chui vào trong nhà kho của doanh nghiệp. Chỉ với một cái liếc mắt và bàn tay nắm lại, nhà kho vốn đang chất đống rất nhiều thùng hàng nhanh chóng biến mất.
Thêm một kho hàng nữa, cảm thấy vật tư trong không gian cũng để một mình bản thân tiêu dao mà không sợ thiếu thốn thứ gì, lòng trắc ẩn của Sở Mạt Y lúc này mới trỗi dậy. Chà, cũng nên để lại chút cho những người khác chứ nhỉ?
Mà người phụ trách giám sát sau khi phát hiện ra chuyện này thì khóc thét báo với quản lý. Hàng đột nhiên biến mất. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hàng biến mất! Hàng biến mất rồi! Tiền lương tháng này sẽ thế nào đây!!!
Kiểm tra camera lại cũng chẳng thấy ai ra vào trừ việc một đống lô hàng như vậy chỉ trong cái chớp mắt mà biến mất khiến ai nấy cũng tái mét mặt mũi.
"M...ma ư?"
Âm thanh run rẩy không tin nổi vào mắt mình.
Còn thủ phạm? Đang thong dong đi tới những doanh nghiệp khác để thu vật tư đây.
Công việc cứ vậy kéo dài hết một ngày, vật tư trong không gian cũng đã chất đầy sau ngọn núi la hét đau đớn của các nhân viên doanh nghiệp. Sở Mạt Y lúc này mới thỏa mãn quyết định dừng lại việc thu thập vật tư, thay vào đó sẽ tập trung nâng cao dị năng trong mấy ngày tới để có thể dễ dàng chiến đấu với tang thi.
Cất xe vào bãi đỗ, Sở Mạt Y nhìn đèn trong chung cư lập lòe làm cho hành lang trở nên u ám hơn, bỗng chốc hóa thành một nơi kinh dị.
"...."
Sở Mạt Y chỉ có thể thở dài trở về căn hộ.
Ngay lúc đặt chân lên hành lang tầng hai, cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, Sở Mạt Y ngẩng đầu tìm ánh nhìn đó lại giật mình đến muốn bay cả tim với đôi mắt quỷ dị hiện ra từ cánh cửa căn hộ gần cầu thang. Là bác gái khi sáng.
Cánh cửa mở lớn thêm một chút, Sở Mạt Y thấy bác gái ló đầu ra nhiều hơn, Đôi mắt đó không hề chớp lấy một cái, cứ nhìn Sở Mạt Y chằm chằm. Từ cổ họng của bác gái phát ra âm thanh nghe hơi giống hộp đài cũ kỹ.
"Cô gái, cháu, về rồi à?"
Lông tơ dựng đứng trước làn gió lạnh chẳng biết thổi ra từ nơi nào, Sở Mạt Y gào thét trong lòng. Cái m* gì vậy chứ? Đây rốt cuộc là tiểu thuyết tận thế hay tiểu thuyết kinh dị vậy?
"Cháu, đã, đi, mua, đồ, sao?"
"Đồ ăn, sao, không thấy?"
Đôi mắt đó tra xét từ nơi trên cơ thể Sở Mạt Y giống như đang đánh giá một đồ ăn. Sở Mạt Y không thích cảm giác này chút nào.
"Đồ...ăn..."
Sở Mạt Y im lặng một bước sải dài lướt qua căn hộ của bác gái đó, nhưng bên tai vẫn thu vào âm thanh của bác ấy.
"Đồ...ăn...ăn..."
Ken két, âm thanh của móng tay cọ vào cánh cửa.
Updated 171 Episodes
Comments
Ta là liêm sỉ thất lạc của nv9
au nhanh ra chap nhen
2022-07-23
3
Thư Ngô
hónggggggg
2022-07-22
2